Nhắc chuyện ngày xưa về trường Petrus Ký
Lâm Vĩnh-Thế
Cựu Học Sinh Petrus Ký, 1953-1960
Tôi sinh năm 1941, và bây giờ là năm 2025, vậy là tôi đã 84 tuổi rồi. Khi vào học Lớp Đệ Thất B6, đầu niên khóa 1953-1954, của Trường Trung Hoc Petrus Trương Vĩnh Ký, mà người dân Miền Nam thường gọi tắt là Trường Petrus Ký, tôi mới là một cậu bé 12 tuổi. Thời gian qua mau quá, mới đó mà đã 72 năm rồi. Kể ra thì chữ “ngày xưa” tôi dùng trong tựa đề của bài viết này cũng không phải là quá đáng. Vậy tôi xin kể “chuyện ngày xưa” cho các bạn đồng môn cùng nghe cho vui, và cùng nhớ lại những kỷ niệm đẹp về ngôi trường thân yêu của anh em chúng ta.
Nhà Giữ Xe Đạp
Trong thập niên 1950 của thế kỷ trước, tuyệt đại đa số học sinh Petrus Ký đều đi học bằng xe đạp. Nhà trường đã dành ra một khu đất khá rộng, nằm bên phía tay trái của con đường trải đá ong từ ngoài cổng vào. Lâu quá rồi nên tôi không còn nhớ rõ là có tất cả bao nhiêu nhà giữ xe đó, nhưng ít nhứt cũng phải trên dưới hai chục cái, tất cả đều giống hệt nhau, thiết kế như sau:
- Mỗi căn dài khoảng 5-6 mét
- 4 cột gỗ sơn đỏ
- Nền tráng xi măng
- Trên có mái lợp bằng fibro-ximăng
- Mỗi căn có khoảng độ 20 khung để dựng xe đạp
(Tôi nhớ đã có một lần thấy được trên Internet một tấm hình khu nhà giữ xe đạp này của một bạn cựu học sinh đăng lên nhưng bây giờ tìm không thấy nữa. Bạn nào còn giữ được xin vui lòng gởi cho tôi theo địa chỉ email này: vinhlam2207@gmail.com để tôi minh họa cho bài viết này. Tôi xin hết sức cám ơn) (Sau khi bài viết này được đăng lên Trang Web của Petrus Ký Úc Châu, tôi đã nhận được tấm ảnh khu giữ xe đạp của Trường do em Trần Thạnh, Đại Học New South Wales, Úc Châu, gởi sang. Xin hết sức cám ơn Thạnh).
Nếu tôi nhớ không lầm, trong khoảng thời gian này, không có một trường trung học công hay tư nào tại Sài Gòn có được một khu nhà giữ xe đạp cho học sinh như vậy cả. Đây đúng là một điều rất đáng hãnh diện cho trường chúng ta.
Sân Danh Dự
Ở giữa hai dãy nhà lầu một tầng dùng làm lớp học của trường là một sân lớn, vuông vức, được chia ra làm tư bởi 2 con đường cắt nhau thẳng góc ở giữa sân:
Hình sân trường trong thời Pháp Thuộc, lúc chưa có Tượng Đài Petrus Ký
Về sau, một tượng đài kỷ niệm với một tượng bán thân của danh nhân Petrus Trương Vĩnh Ký bằng đồng đen được thiết lập ngay tại khu vực cắt nhau của 2 con đường.
Học sinh chỉ được phép xuống Sân Danh Dự này 2 lần trong năm học: 1) bãi trường Tết, và 2) bãi trường cuối năm học để chụp hình kỷ niệm với các Thầy Cô và bạn học.
Lớp Đệ Nhi A (niên Khóa 1958-1959) vối Thầy Trần Văn Thử, Giáo sư Toán – Tác giả là học sinh thứ nhì từ phải qua, hàng đứng đầu tiên
Tháng 4-1955 xảy ra xung đột vũ trang giữa Chính phủ Ngô Đình Diệm và lực lượng Bình Xuyên của Thiếu Tướng Lê Văn Viễn (tức Bảy Viễn). Công An Xung Phong (CAXP) của Bình Xuyên chiếm đóng khu trường Petrus Ký [1]. Chuyện đụng độ võ trang giữa Quân Đội Quốc Gia của Thủ Tướng Diệm và lực lượng CAXP của Bình Xuyên là một điều không thể tránh được.
Khi xảy ra giao tranh này giữa Lính Dù của Quân Đội Quốc Gia và CAXP Bình Xuyên ngay tại Trường Petrus Ký, bức tượng của Cụ Petrus Ký đã bị trúng một viên đạn ngay trên hàm bên trái, gần lỗ tai, như ta thấy trong tấm ảnh sau đây:
Ngày 29-4-1955, cuộc đụng độ võ trang được mong đợi đã thật sự xảy ra. [2] Ngày hôm đó, gần cuối năm Lớp Đệ Lục F (niên khóa 1954-1955), trong giờ học Pháp Văn với Thầy Phạm Văn Sửu [3], bọn tôi nghe tiếng súng nổ, càng lúc càng nhiều và càng lớn. Thầy trò chúng tôi đều biết rằng lần này là đánh nhau thật rồi. Thầy Sửu bảo chúng tôi đóng tất cả các cửa sổ lại, sau đó tất cả học sinh đều chui xuống núp đưới các bàn học, riêng Thầy thì vẫn ngồi nguyên tại bàn Thầy. Thầy trò chúng tôi chịu trận như vậy trong hơn 20 phút cho đến khi không còn nghe tiếng súng nổ nữa. Sau đó Trường ra lệnh chấm dứt buổi học hôm đó và cho tất cả học sinh ra về.
Tượng Cụ Petrus Ký với vết đạn trên mặt
Sau ngày 30-4-1975, Trường Petrus Ký bị đổi tên thành Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong, khu tượng dài kỷ niệm bị dẹp bỏ và tượng bán thân của Cụ Perus Ký được đưa vào giữ trong Phòng Truyền Thống của Trường:
Tượng Petrus Ký trong Phòng Truyền Thống – Tác giả và Ông Võ Anh Dũng, cựu học sinh Petrus Ký (1966-1972) và cựu Hiệu Trưởng Trường Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong (2005-2014)
Hành Lang Danh Dư
Hành Lang Danh Dự của Trường Petrus Ký
Đây là hành lang nối liền Phòng Họp Giáo Sư với dãy văn phòng;làm việc của nhân viên nhà trường, sàn lót gạch bông, luôn luôn được lau chùi bóng loáng. Học sinh không được phép sử dụng hành lang này, trừ phi, trong giờ học, được gọi xuống văn phòng làm việc của nhân viên.
Bảng Danh Dự
Mỗi đầu tháng, Trường Petrus Ký đều thực hiện việc xếp tên các học sinh có thành tích học tập tốt và có hạnh kiểm tốt vào Bảng Danh Dự (Tableau d’Honneur) của Trường. Bảng Danh Dự này được in ra trên các tấm giấy bìa cứng màu hồng, vuông vức, mỗi cạnh độ 10 cm. Năm tôi học Lớp Đệ Thất, niên khóa 1953-1954, Miền Nam vẫn còn là thuộc địa của Pháp, tiếng Pháp vẫn còn rất thông dụng; lúc đó các chức vụ trong Ban Giám Đốc của Trường vẫn còn được gọi bằng tiếng Pháp như sau: Hiệu Trưởng gọi là Proviseur; Giám Học gọi là Censeur; và, Tổng Giám Thị gọi là Surveillant Général. Chính Thầy Giám Học, Thầy Trương Văn Huấn, đích thân đến từng lớp trao các Bảng Danh Dự này cho học sinh. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ như sau: Thầy Huấn vào lớp, tất cả học sinh đồng loạt đứng lên chào Thầy. Sau khi cho phép học sinh ngồi xuống rồi thì Thầy Huấn luôn luôn ra những chỉ thị như sau: “Khi nghe tôi gọi tên thì đứng lên, nói lớn ”Présent.” Sau khi nhận Bảng Danh Dự thì nói: “Merci, Monsieur.”
Bảng Danh Dự cũng được ban tặng cho học sinh vào mỗi cuối Bán Niên. Nếu học sinh nhận được Bảng Danh Dự ở cuối cả hai Bán Niên thì sẽ được Ban Khen Của Hội Đồng Giáo Sư như ghi rõ trong tấm ảnh sau đây:
Điểm Thi Đệ Nhị Bán Niên Lớp Đệ Nhứt A1 (Niên Khóa 1959-1960)
Phòng Thí Nghiệm
Đối diện với Hành Lang Danh Dự là dãy nhà dùng làm Phòng Thí Nghiệm Các phòng này được thiết kế như các amphithéâtre, với các các bàn cho học sinh ngồi được xếp trên các bục xi măng từ thấp lên cao. Đối diện với các bục thấp nhứt là một bàn dài trên mặt lát gạch bông vuông mầu trắng, đằng sau là các tủ kính đựng các vật dụng của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm được một vị giáo sư môn Lý-Hóa trông coi với một chú lao công phụ giúp.
Tôi vẫn còn nhớ rõ vào năm Lớp Đệ Tam A (niên khóa 1957-1958), môn Vạn Vật là học về Địa Chất, Giáo sư môn này là Thầy Trần Huệ.
Lớp Đệ Tam A (niên khóa 1957-1958) – Thầy Trần Huệ, Giáo Sư môn Vạn Vật, là người đứng giữa hàng đầu, mặc quần dài màu sâm và mang kính cận – Tác giả bài viết này là học sinh đứng giữa hàng thứ ba, ngay sau lưng Thầy Huệ. Tấm ảnh này được chụp ngay trước bậc tam cấp dẫn lên hành lang thuộc khu vực Phòng Thí Nghiệm của Trường Petrus Ký.
Vào đầu giờ học, chú lao công, theo sự sắp xếp của Thầy Huệ, đều mang vào lớp chúng tôi một cái khay gỗ đựng các mẫu đất đá mà Thầy đã chọn. Thầy Huệ cho phép chúng tôi chuyền nhau xem các mẫu đất đá đó. Đến cuối giờ khi chú lao công đến lớp để lấy lại cái khay mang về phòng thí nghiệm thì thế nào cũng bị thiếu mất vài ba mẫu. Là một người bản tính hiền lành, Thầy Huệ không có rầy la chi cả, chỉ nhỏ nhẹ bảo ngay mấy tên liếng khỉ móc túi trả lại, và bọn tôi đều được một trận cười vui. Mười mấy năm sau, trong thập niên 1970, Thầy Huệ và tôi cùng đi du học Hoa Kỳ, Thầy Huệ học Tiến Sĩ Giáo Dục, còn tôi thì học Cao Học về Thư Viện Học, và sau khi tốt nghiệp, cả hai thầy trò chúng tôi đều về nước và phục vụ tại Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn cho đến ngày 30-4-1975.
Xếp Hàng
Đối với học sinh Petrus Ký, chuyện xếp hàng là chuyện cơm bữa, chuyện phải làm hàng ngày, từ lúc mới cất xe đạp xong, còn ở ngoài con đường trải đá ong, cho đến cuối ngày, lúc tan học.
Sau khi đã cất xe đạp vào đúng cái nhà giữ xe dành cho lớp mình, tất cả học sinh phải ra xếp hàng đôi ngay tại con đường trải đá ong, dưới sự chỉ dẫn của các Thầy Giám Thi phụ trách trông coi lớp mình. Khi tất cả đã xếp hàng xong, Thầy Giám Thị sẽ cho lệnh di chuyển, đi thẳng vào cuối đường, rẽ phải để vào khu vực các lớp học. Đoàn học sinh xếp hàng đôi cứ thế tiến lên hành lang và dừng lại trước cửa các lớp, chờ Giáo sư đến cho lệnh thì mới được vào lớp.
Khi hết giờ ra chơi, tất cả học sinh lại xếp hàng trên hành lang trước lớp học của mình, và đợi giáo sư giờ kế tiếp đến cho phép thì mới được vào lớp.
Đến cuối ngày, sau khi hết giờ học cuối cùng, tất cả học sinh lai ra xếp hàng tại hành lang trước lớp, dưới sự hướng dẫn của Thầy Giám Thị Lớp, và sau đó sẽ được các Thầy Giám Thị hướng dẫn ra chỗ các nhà giữ xe đạp, để lấy xe đạp, và sau đó từng cặp đôi dẫn xe đạp đi ra cổng. Các học sinh không có đi xe đạp sẽ được các Thầy Giám Thị hướng dẫn xếp hàng đôi và đi thẳng ra cổng.
Cấm Túc
Cấm túc (tiếng Pháp là Consigne) là một hình thức kỷ luật của Trường Petrus Ký dành cho học sinh phạm lỗi khá nặng như: trốn học, bỏ giờ học, bị giáo sư cho điểm 00 đóng khung (zéros encadrés) khi trả bài, làm bài, vv.
Khi bi cấm túc, học sinh phải mang giấy báo về nhà cho cha mẹ hay người bảo hộ ký tên. Sáng Chúa Nhựt, học sinh mang giấy báo,vào trường, trình cho Giám Thị phụ trách Phòng Cấm Túc hôm đó, và vào lớp làm bài mà Giáo sư đã đưa trước cho Giám Thị. Một cấm túc là 4 giờ, và nửa cấm túc là 2 giờ.
Khi bị cấm túc trong tháng thì, dù cho điểm học và điểm thi cao, sẽ bị xếp vào loại học sinh hạnh kiểm kém và, do đó, cũng sẽ không được ghi tên vào Bảng Danh Dự
Bản thân ngươi viết bài này, tuy không phải là học sinh học kém hay hạnh kiểm xấu, cũng đã từng bị lãnh một lần nửa cấm túc. Câu chuyện như sau: đó là năm Lớp Đệ Tứ F (niên khóa 1956-1957), ngày hôm đó đội bóng tròn của Trường có một trận thi đấu rất quan trọng (hình như là trận Chung Kết của Giải Vô Địch Học Sinh Sài Gòn) với đội bóng của Trường Trung Học Chu Văn An, Gần hết lớp Đệ Tứ F (trong đó có người viết bài này) đã bỏ giờ học môn Âm Nhạc (của Thầy Marcel, giáo sư người Pháp lai của Trường) để ra sân ủng hộ đội bóng của Trường. Ngày hôm sau, cả bọn chúng tôi đều bị gọi lên gặp Thầy Tổng Giám Thị là Giáo sư Lê Ngọc Toản (về sau có một thời gian làm Hiệu Trưởng Trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho). Thôi thì bọn tôi tên nào tên nấy đều đưa ra đủ thứ lý do: nào bị chó cắn phải đi Viện Pasteur chích thuốc, nào mẹ đau phải đi hốt thuốc Bắc cho mẹ, vv và vv. Thầy Toản đều nói một cách nhẹ nhàng, êm ả: “vậy hả con? tội nghiệp con quá há?” Nhưng mỗi tên đều lãnh nửa cấm túc hết. Sáng Chúa Nhựt hôm đó, tất cả mấy chục đứa bọn tôi đã gặp lại nhau trong Trường thật là vui quá chừng.
Thông Tín Bạ
Trường Petrus Ký in ra và phân phát cho tất cả học sinh các lớp 2 quyển Thông Tín Bạ Đệ Nhất Cấp và Thông Tín Bạ Đệ Nhị Cấp tạo ra nhịp cầu liên lạc giữa Nhà Trường và Gia Đình:
Bìa Trước của Thông Tín Bạ Đệ Nhứt Cấp
Bìa Trước của Thông Tín Bạ Đệ Nhị Cấp
Trong Thông Tín Bạ ghi đầy đủ các điểm thi của các học kỳ (lúc đóTrường Petrus Ký vẫn còn sử dụng các từ “Đệ Nhứt Bán Niên” tức là Học Kỳ 1 và “Đệ Nhị Bán Niên” tức là Học Kỳ 2, cho từng năm.
Dưới đây là ảnh chụp điểm thi của Đệ Nhị Bán Niên, có ghi rõ hạng thứ cho toàn năm, của 3 năm học Đệ Tứ F, Đệ Nhị A, và Đệ Nhứt A1 của tác giả bài viết này:
Điểm Thi Đệ Nhị Bán Niên Lớp Đệ Tứ F (Niên Khóa 1956-1957) – Cuối năm: Hạng 2
Điểm Thi Đệ Nhị Bán Niên Lớp Đệ Nhị A (Niên Khóa 1958-1959) – Cuối năm: Hạng 2
Điểm Thi Đệ Nhị Bán Niên Lớp Đệ Nhứt A1 (Niên Khóa 1959-1960) – Cuối năm: Hạng 5
Lễ Phát Phần Thưởng Hàng Năm
Hàng năm, trước khi bãi trường, Trường Petrus Ký luôn luôn tổ chức Lể Phát Phần Thưởng rất long trọng, ngay tại Hành Lang Danh Dự của Trường, phần nhiều là do chính vị Bộ Trưởng Giáo Dục đương nhiệm chủ tọa.
Dươi đây là ảnh chụp trang bìa trước của quyển kỷ yếu Lễ Phát Thưởng Long Trọng đặt dưới quyền chủ tọa của Ông Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục, năm 1960:
Cuối năm Lớp Đệ Nhứt A1, tôi được Trường Petrus Ký cấp phát Phần Thưởng Ưu Hạng do Ông Bộ Trưởng Ngoại Giao ban tặng – tại thời điểm này, Bộ Trưởng Ngoại Giao là Giáo Sư Vũ Văn Mẫu của Trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn:
Phần Thưởng Ưu Hạng của Lớp Đệ Nhứt A1 (Niên Khóa 1959-1960): học sinh Lâm Vĩnh Thế
Thay Lời Kết:
Mùa Hè năm 1960, sau khi thị đậu Bằng Tú Tài 2, tôi đã nộp đơn dự kỳ thi tuyển vào năm thứ nhứt, Ban Sử Địa, Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn (ĐHSPSG), và, rất may mắn, tôi đã thi đậu kỳ thi vô cùng khó khăn đó, chấm dứt một cách mỹ mãn thời gian 7 năm (1953-1960) theo học bậc Trung Học tai Trường Petrus Ký. Tháng 3-1963, tôi tốt nghiệp ĐHSPSG và được Bộ Giáo Dục bổ nhiệm về Trường Trung Học Công Lập Kiến Hòa (Bến Tre). Bây giờ, ở năm 2025 này, sau hơn bảy thập niên, tôi nhận rõ và vô cùng biết ơn công lao dạy đổ của quý Thầy Cô trong bảy năm tại Trường Petrus Ký đã giúp tôi có đầy đủ hành trang để đi vào đời và phục vụ đất nước.
GHI CHÚ:
1. Đoàn Thêm. Hai mươi năm qua: việc từng ngày (1945-1964); tựa của Lãng Nhân. Los Alamitos, Calif.: Nhà xuất bản Xuân Thu, [1979}. Tr. 171.
2. Lâm Vĩnh-Thế. Lớp Đệ Lục F, Petrus Ký, 1954-1955: những chuyện khó quên, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/lop-de-luc-f-petrus-ky-1954-55-nhung-chuyen-kho-quen-lam-vinh-the/
3. Lâm Vĩnh-Thế. Thầy Phạm Văn Sửu, trong bài viết Các Thầy Cô của tôi ở Petrus Ký, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/cac-thay-co-cua-toi-o-petrus-ky-vinh-nhon-lam-vinh-the/














