Người bạn sách
Ái Khanh (P.K 69-75)
Tôi là người thích đọc và yêu sách, thói quen này có từ năm bắt đầu vào học lớp đệ thất lên đến lớp 12 và cho đến tận bây giờ, trong đó môn học Quốc văn ngày xưa đã góp phần không ít vào việc hình thành thói quen, sự yêu thích đọc sách và tình yêu văn chương thơ phú của tôi. Với trí nhớ không mấy nhớ dai, nhớ lâu những gì đã từng học về môn Quốc văn trong suốt 7 năm học đó và ở độ tuổi “gió heo may đã về” đã làm tôi quên khá nhiều những gì mình đã được thầy cô dạy qua từng năm học từng chuyên đề về môn Quốc văn.
Hồi đó tôi rất thích môn học trích giảng thơ cổ văn của các nhà thơ nổi tiếng như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tản Đà v.v…với thể thơ Đường Luật và các thể thơ khác như Lục bát, Song thất lục bát, thể thơ nào tôi cũng thích. Đó là nói về phần thơ, thật ra phần học kim văn mới hình thành cho tôi thói quen thích đọc và mê sách qua những tác phẩm tiêu biểu của nhóm Tự Lực Văn đoàn. Nhớ mãi tác phẩm Đoạn Tuyệt nổi tiếng của nhà văn Nhất Linh, tác phẩm này ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của tôi về việc trọng nam khinh nữ, tính gia trưởng của người chồng và nhất là việc làm dâu ở xã hội miền Bắc thời đó và chắc hẳn vẫn còn đến tận bây giờ.
Các tác phẩm tiêu biểu rất hay, nhiều thông điệp từ nội dung của nhóm Tự lực Văn đoàn đã làm tôi yêu văn chương lúc nào không biết, nó ngấm từ từ vào lòng tôi và hầu như tôi đã đọc gần hết. Nhà sách Khai Trí là nơi tôi dừng chân mỗi khi đi học thêm Anh văn Hội Việt Mỹ ở đường Mạc Đỉnh Chi, trên đường đi bộ về hướng chợ Bến Thành bao giờ tôi cũng ghé vào nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi, có tiền thì mua sách mới không tiền thì đọc “ké”, chỉ có nhà sách Khai Trí mới dễ dãi như vậy thôi, nhờ đó con nhỏ mê đọc sách là tôi mới có dịp đắm chìm vào những trang sách thơm mùi giấy mới và nội dung chuyện nào cũng làm tôi lâng lâng buồn vui lẫn lộn theo từng nhân vật.
Lên đến lớp 10 tôi bắt đầu đọc Đặc san Tuổi Ngọc, tuần báo dành cho tuổi mới lớn của nhà văn Duyên Anh, toàn là những chuyện tình cảm nhẹ nhàng đầy chất lãng mạn mơ mộng của các tác giả viết cho tuổi học trò mới lớn như nhà văn Duyên Anh, Đinh Tiến Luyện, Từ kế Tường, Hoàng Ngọc Tuấn, Đoàn Thạch Biền v.v… Lên đến lớp 11,12 tôi lại đọc sang một số sách về chuyện tình cảm người lớn của các tác giả nổi tiếng thời đó như Nhã Ca, Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, Tuý Hồng, Nguyễn Thị Hoàng, Duyên Anh, Mai Thảo, Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc v.v…tất nhiên tôi chỉ đọc một vài tác phẩm hay nhất của họ vì chuyện mua sách để đọc giải trí là điều khó khăn cho tôi, và sách làm tôi chịu tốn tiền mua nhất là một loạt các tác phẩm viết về chiến tranh, chuyên đề về lính của nhà văn áo lính Phan Nhật Nam, nổi tiếng nhất là cuốn Mùa hè đỏ lửa năm 1972. Chưa kể nhà bác hàng xóm cạnh nhà chuyên môn thuê truyện chưởng của Kim Dung để đọc như Cô gái Đồ Long, Thần điêu đại hiệp, Lục mạch thần kiếm….tôi cũng ráng qua mượn để đọc ké cho đỡ ghiền. Thời đó có lẽ không có cách giải trí gì vừa tầm với con nhà nghèo như tôi thì chuyện để dành tiền để mua những cuốn sách mình yêu thích để đọc và mượn truyện chưởng của bà bác hàng xóm là thú vui duy nhất sau những buổi đi học và làm công việc nhà.
Không những đọc sách không thôi mà tôi còn được “đọc ké” báo của ông chú chuyên môn thuê báo tháng để đọc chứ không mua, mà đâu phải ít ông chú thuê một lần tới 5,6 số báo tôi còn nhớ tên các báo như Chính Luận, Sóng Thần, Bút Thép, Trắng Đen, Đông Phương, Điện Tín v.v.. mỗi chiều chờ cô bé giao báo tháng tới là tôi đọc quên cả ăn cơm vì báo nào tôi cũng thích đọc hết các mục, nhất là báo Chính Luận có trang Mai bê Bi để tôi tập tành viết văn làm thơ gởi đăng và chuyên mục Chuyện Phiếm…rất hay và vui, nội dung đủ các chuyện trên đời, bi hài đủ thể loại của các cộng tác viên.
Sau 30.4.75 thế giới sách của tôi đã bay biến theo chiến dịch “đốt, hủy” toàn bộ sách vở của các tác giả trước 75 và ngay cả tôi cũng tự xé và đốt “gia tài sách vở ít ỏi của mình” vì không khí hoang mang lo sợ trong buổi giao thời đó. Nhưng tình yêu sách trong tôi vẫn còn âm ỉ trong lòng và thèm đọc sách đến mức độ phải đọc cả sách của “bên thắng cuộc” và các loại sách dịch của Liên xô lúc đó cho đỡ ghiền, tôi nhớ nhất là cuốn “Ruồi trâu và Thép đã tôi thế đấý”, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao lúc đó mình có thể đọc một loại sách đặc sệt những lý tưởng mà tôi không hề có một ý niệm gì sau khi đọc xong, nhưng có sách để đọc dù loại sách đó không phải “gu” của mình” nhưng có còn hơn không” như lời thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.
Khi còn đi làm tôi đều dành ra một khoản tiền lương nhỏ mua sách văn học của “bên thắng cuộc” và một số sách cũ trước 75 được phép xuát bản lại để khi về hưu “nghiền ngẫm” tiếp sở thích mê đọc sách của mình. Bây giờ tôi vẫn còn mua nhưng mua toàn sách loại hồi ký của các tác giả nổi tiếng cũ và mới sau này. Những chuyện thật kể lại bằng thể loại hồi ký là niềm yêu thích mới của tôi. Những người bạn sách của tôi đi theo bên cạnh đời tôi từ lúc tóc tôi hãy còn xanh cho đến giờ nó đổi sang màu “muối nhiều hơn tiêu” rồi mà không ai chịu rời bỏ ai như câu danh ngôn nào đó đã nói “sách là người bạn tốt không bao giờ phản bội ta”.
Tôi rất ít bạn và không có bạn thân nào đúng nghĩa nhưng hề chi vì tôi vẫn luôn có những người bạn sách bên mình bất cứ lúc nào. Chỉ tôi và sách…như thế cũng là một niềm vui tinh thần bất tận trong tôi mà không hề lo sợ một ngày nào đó nó sẽ bỏ tôi mà đi như những người bạn biết nói biết cười đã từng có trong cuộc đời mình. Tôi chỉ tiếc nhất một điều từ sau 30.4.75 cho đến tận giờ này tôi vẫn chưa có được một người bạn đọc sách nào cùng chung một tình yêu sách như tôi để đàm luận và trao đổi sách cho nhau để cùng đọc. Hầu như những người bạn tôi quen biết họ đều ngơ ngác khi tôi hỏi có đọc sách của tác giả này tác giả nọ không hài nhất là họ nói tôi mua nhiều sách chi cho phí tiền ??? và họ nói cầm cuốn sách lên là đã buồn ngủ rồi hoặc không có thì giờ !!!! Thế là tôi vẫn đi tìm một người bạn cùng tình yêu sách như tôi và không biết đến bao giờ mới gặp ???
Ái Khanh (P.K 69-75)
(tháng 8/2023)
