Tôi là người ngoại đạo nhưng cơ duyên thế nào lại luôn có nhiều dịp ở gần bên Chúa. Ngày mới ra trường đi dạy vùng Túc Trưng, Q. Kiệm Tân (tỉnh Long Khánh) trọ nhà thuê của giáo xứ Thái Hòa. Ngôi nhà vách gỗ lợp ngói đỏ, trước sân có cây hoa đại trắng muốt, cách một con đường bụi đỏ dẫn sâu vào rẫy, là mảnh vườn mít cạnh nhà Chúa. Nhiều buổi sớm mai mùa đông, chuông báo lễ ngân dài trong mù sương, lác đác các cụ già siêng năng chống gậy lọ mọ lẩn khuất trong vùng thiên đàng, những tà áo thướt tha tinh tươm thanh sạch đủ cho một lần dâng  kính đấng cứu rỗi lòng lành. – Lạy Chúa thương xót chúng con…! – tiếng kinh cầu rầm rì mở ra những ban mai thánh thiện. Tôi như trong cơn hôn mê, không sao giải nghĩa được sự hiện diện của khái niệm “Nhân danh cha và con và thánh thần a men”, chấp nhận sự gần gũi – không hóa thân vào Chúa nhưng cũng không chối từ những tác động xuyên thấm.

Những năm 1972,73… nhiều ngày, nhiều tháng lên lớp với học sinh trường Trung học tư thục Thánh Monica – xứ Kim Thượng (Xã Gia Kiệm), tôi vẫn là kẻ ngoại đạo, vẫn đều đặn mỗi khi khởi sự buổi học cùng các em làm dấu thánh. Tôi tôn trọng đức tin của các em, tôi cung kính Chúa như bất kỳ một đấng tối cao nào ban ân phước cho nhân loại. Và thế là tôi đồng hành cùng Chúa suốt một quảng dài – Cách một khe rỗng hở trong tôi là vùng từ trường của niềm tin tôn giáo –  tôi cứ duy trì mãi như thế.

Tôi không quên được Cha Phạm Văn Phương Hiệu trưởng trường Trung học Monica. Ngày tôi về cộng tác với trường, chân ướt chân ráo lạ lẫm, tâm lí ngại ngần của anh giáo sư trẻ măng đã được cha rất quan tâm chia sẻ, động viên thăm hỏi. Mùa hè chuẩn bị vào năm học mới – đích thân cha lái chiếc Jeep lùn đến thăm nơi tôi trọ, chuyển lời mời cộng tác năm sau. Họp hành hội đồng sư phạm, có việc phải về Saigon, tôi xin phép ra sớm, cha ân cần tiễn ra cổng, dặn dò thầy đi đường cẩn thận. Thời chiến tranh, trời sẫm tối – tôi cùng con tuấn mã honda 67 liều mạng phi đường xa… Gia Kiệm – Dầu Giây – Trảng Bom- Hố Nai Biên Hòa – Saigon !

Sau 75 tôi chuyển công tác, về trường THPT Thạnh Mỹ Tây – sau đổi tên Gia Định(1994). Muốn vào trường phải qua sân nhà Chúa và ngôi trường trước đây là một tư thục thuộc giáo xứ Nguyễn Duy Khang. Nói vui chuyển đi đâu, tôi cũng gặp Chúa – Lạy Chúa tôi lòng lành dang tay đón !

Năm học 1976 -1977 cơ duyên, tôi lại được điều về trường Cấp 3 Phú Nhuận – nguyên là trường Trung học tư thục Saint Thomas, nằm trong khuôn viên nhà thờ Ba Chuông vùng Phú Nhuận. Về đây vẫn là Chúa lòng lành – tôi cố giữ cho mình điều ngẫu nhiên về sự  tương ngộ diệu kỳ

Thời cuộc sau 75, trường học tách độc lập tôn giáo – điều này cũng phải thôi – những buổi lên lớp, học sinh đứng chào và tôi đáp lễ, thủ tục cầu kinh trước giờ học không còn nữa, tôi vẫn xa xôi nhớ về miền kỉ niệm khó quên.

Đêm Noel năm xưa vùng xứ đạo im lìm phẳng lặng buồn chi lạ – quốc lộ 20 thưa vắng, con đường lầm lũi miên man lên tận Lang Biang nơi có nhiều thông xanh cao nguyên gió lạnh mưa mùa – rừng cao su hai bên đường âm u – nhà thờ với những dây đèn, cờ phướng từ trên đỉnh tháp chuông buông xuống – không gian càng về khuya chợt rộng mênh mông,dấy lên nỗi niềm chừng như nôn nao, phiền muộn khó tả. Bầu trời đêm tháng chạp có nhiều vì sao – chiếc dù hỏa châu lủng lẳng không trung, chập chờn ánh sáng lẻ loi – viên đạn lửa từ nòng súng nào đó xé rạch thành một đường não nùng…

Chúa ra đời trong đêm bom đạn “đau thương-thù hằn-ngộ nhận”… Những ai có mặt  thời điểm đó đều khát khao bình yên – nhưng rồi hi vọng đi liền với thất vọng – tuyệt vọng khốn khổ – những lúc như vậy: Ôi, lạy Chúa thương xót chúng con ! Đêm thật im lặng, đêm cứ dài mải miết đến vô cùng. Tôi thắp lên một ảo ảnh, cỗ xe tuần lộc kéo những vệt tuyết thật buồn, thật đẹp và thật vu vơ.

Nhiều buổi chiều tan học, tôi chạy vắt qua trung tâm Saigon – phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi – Mùa Noel trở lại, khác với xa xưa, tôi vô cùng hạnh phúc – màu tuyết trắng vẽ ra một vùng băng giá – đêm đông lạnh lẽo – Tháng Chạp sẽ trống trơn, quạnh hiu nếu không có Chúa Giáng trần…

Cho đến nay tôi vẫn là ”con chiên” ngoại đạo, ngụ cùng khu phố với nhà Chúa Thanh Đa – mỗi sớm mai nghe ghiền  chuông Thánh lễ…/-

PHAN VĂN THẠNH