Nắng, Gió, Lá, Mây
Ái Khanh
Nắng đổ trăm chiều xuống tóc thơm
Em đi trong nắng dáng dỗi hờn
Tóc thề buông thả bờ vai nhỏ
Hàng dậu nhà ai đôi bướm vờn
Gió vẫn dịu dàng ru giấc em
Thênh thang tim nhỏ những êm đềm
Ban trưa nghe tiếng chim sầu hót
Nhớ mãi làm sao chiếc mỏ mềm
Lá cỏ xanh màu xanh rất ngoan
Reo vui theo tiếng gió trên ngàn
Ừ sao em bỗng nghe thật nhớ
Những lá màu xanh điệp đã tàn
Mây trắng bay về nơi đỉnh cao
Lang thang theo gió tiếng thì thào
Nghe những bên mình im vắng quá
Buồn nghe trăm nhớ bỗng dạt dào
Ái Khanh
Bài được đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 12 * Số 3.344 * Ngày 24.3.1975



