Mùa trăng ngày xưa
Ái Khanh
Khi đến một tuổi nào đó, tuổi thơ tự dưng bỏ ta mà đi từ chầm chậm, đi ra khỏi trí óc, đi ra khỏi tâm hồn của ta. Để rồi một ngày nào đó đầu óc bỗng dung trở về những hình ảnh ngày xưa, những trẻ con ngây thơ hồn nhiên vụn vặt và nghe thương làm sao những ngày xưa thân ái đó đang trở về trong tâm hồn đã lớn khôn.
Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Trung thu lại về, Tết nhi đồng của những em bé ngây thơ, tôi đã lớn đã rời xa khung trời tuổi nhỏ từ lâu đã quên đi những niềm vui trẻ con…nhưng hôm nay trong những ngày gần Tết Trung thu, lòng tôi tự dung rộn ràng xôn xao kỳ lạ khi thấy những đứa trẻ trong xóm tay cầm những chiếc lồng đèn màu sặc sỡ, kéo thành từng đàn ca hát vang trời trong bóng đêm dưới ánh trăng tròn vằng vặc sáng soi muôn lối.
Có những đứa trẻ nghèo không có đèn cầm chơi, chỉ có độc nhất một cây nến nhỏ, một cây que cắm nến như thế mà đứa trẻ cũng vui, cũng đùa cầm cây đèn nghèo nàn đó nhập đàn với những đứa trẻ khác rồi lại vui chơi. Hình ảnh cây đèn nghèo nàn của những đứa trẻ đã làm tôi nhớ về ngày xưa, cùng hình ảnh đó của tôi những ngày xa xôi trước.
Ngày đó cũng vào mùa trăng sáng, Tết Nhi đồng của mọi trẻ em, tôi cũng rộn ràng nôn nao chờ ngày Trung thu…để rồi sau bao ngày mong chờ, đêm trăng rằm đã đến, với những cơn gió lành lạnh, với những áng mây buồn trong đêm. Tôi lo sợ trời mưa, lo sợ mất một ngày vui nhất, tôi van vái liên miên, van vái trời đừng mưa, đừng gió, đừng mây đen, van vái trời cho trăng sáng, cho trời trong, cho gió nhè nhẹ mà thôi, cho tôi vui trọn vẹn yên lành và dường như trời nghe lời tôi van nài tha thiết của tôi.
Trời bỗng dưng ngừng cơn gió mạnh, trời bỗng dưng trong cao, mây tản mát, ánh trăng vằng vặc lại hiện ra như cười vui với tôi…ôi sung sướng biết ngần nào. Nhà tôi nghèo lắm lại đông chị em, khi nghe chúng tôi xin tiền mua những chiếc đèn nho nhỏ, Người buồn bã nhìn chúng tôi thở dài mà nói “tiền đâu mà mua hả con, mỗi đứa một cái sao ba mua nỗi, thôi ba cho tiền ra mua vài cây đèn cầy nhỏ chơi một chút rồi đi ngủ….” Nghe Người nói thế tôi buồn muốn ứa nước mắt, se sẻ quay mình ra sân ngồi lặng thinh, mặc cho thằng em chạy mua đèn cầy nhỏ về chơi. Một mình ngoài sân nghe gió xào xạc nhẹ trong lá dừa, nhìn ánh trăng tròn thật tròn sáng thật sáng, tôi bỗng dưng ứa nước mắt khóc âm thầm. Ngoài đường bầy trẻ trong xóm vẫn reo cười ca hát ầm ĩ, đủ thứ đèn sặc sỡ, đèn con gà, bươm bướm, đèn xếp tàu bay….chúng háo hức rộn ràng vang xóm, ánh sáng những cây đèn cầy lấp loá trong đêm tôi nhìn càng buồn tủi.
Trong nhà tiếng các em tôi giành những cây đèn xanh vàng đỏ ầm ĩ. Bé Nghi chạy ra chỗ tôi ngồi đưa hai cây nến màu xanh, bé Ti miệng líu lo…..”chị đi đâu nãy giờ, anh Tí mua đèn cầy về chia em hai cây, chị hai cây, chị ra chơi với tụi em đi….”. Nỗi buồn tôi chợt tan biến đi theo làn gió đêm, lau sạch nước mắt, lấy hai cây nến nhỏ cùng nhỏ em chạy ra sau nhà lấy hai cây đủa bếp cắm đèn vào đó rồi vội vã chạy ra đường xin mồi lửa. Hình như đám trẻ trong xóm không thèm chơi với chị em chúng tôi, chúng chê chị em chúng tôi không có đèn không cho chơi.. Tôi đứng lặng thinh, mắt đăm đăm nhìn chúng nó rồi nhìn lại đèn mình, tôi lẫm bẫm…ừ tao nghèo, tao hỗng có đèn đẹp, tao cũng không thèm chơi với chúng mày, tao không thèm, không thèm….
Nói xong tôi nắm tay nhỏ em chạy vào nhà ra sau hè, bầy em tôi đang lui cui bứt những cọng cỏ tìm những lá dừa khô chất lên cây đèn cầy, hơi khói bay ra nghi ngút, cu Tí liến thoắng….”tụi em un muỗi nè chị, chị ra chơi đừng chơi với tụi ngoài đường, chúng xấu lắm…”tôi nhoẽn miệng cười chạy lại đống lửa nhỏ, giã vờ xoè hai bàn tay ra đưa qua đưa lại trên đám khói toả. Đằng góc sân bé Nghi đang rọi đèn săm soi từng góc tối, tay cầm nắm cỏ rồi chạy lại bên tôi ngồi im lặng bỏ từng cọng cỏ trên đống lửa sắp tàn, tôi cũng lặng thinh nhìn vầng trăng ngày càng lên cao, ánh trăng thật tròn, tròn như cái dĩa to thật to, bé Nghi lên tiếng …”trăng sáng quá chị nhỉ?”. Ngoài đường lũ trẻ vẫn còn chơi đùa ánh sáng đèn cầy vẫn lấp loá lập loè, trăng vẫn sáng vẫn tròn.
Mùa trăng ngày xưa của tôi như thế đó, buồn bã làm sao, vui với nỗi vui nhỏ nhen, với những cây nến nhỏ, không đèn đẹp đủ màu, không bánh trái, không bạn bè, không có tiếng vui đùa hạnh phúc của gia đình, chỉ có tiếng khóc âm thầm lặng lẽ của tôi, có tiếng vòi vĩnh đèn đẹp của lũ em bé tí, có tiếng cha buồn nhỏ nhẹ. Và giờ đây tôi đã lớn khôn, tuy không còn bé để chơi đèn Trung thu tôi vẫn nghe trong tim những rộn ràng náo nức khi thấy lũ em sửa soạn đèn đón Trung Thu với những tiếng ca vang xóm, bài ca mừng trăng thu của lũ trẻ nhỏ…
Ái Khanh.
Bài “Mùa trăng ngày xưa” đăng trên trang Mai Bê Bi
Báo Chính Luận * Năm thứ 11 * Số 3219&3220
Ngày 02-03&4/11/1974



