Một ngày – Một đời
Ái Khanh
Mộng có còn xanh theo tháng năm
Hay tàn rơi theo nốt nhạc trầm
Thời gian ta đếm bao nhiêu nhỉ
Bao dấu yêu xưa đã xa xăm
Cuối dốc chân mây bóng nắng chiều
Buồn như mùa lá rụng hắt hiu
Ngày qua tháng lại sầu chưa hết
Thương nhà nghe vọng tiếng quốc kêu
Những nguời quen cũ đã ra đi
Trước lúc phân ly nuối tiếc gì
Chắc lòng vẫn mãi mang thương nhớ
Quê hương ngày đó mãi khắc ghi
Cảnh cũ còn đây người xưa đâu
Còn chăng trong mộng những nhánh sầu
“Nát ngọc tan vàng” ngày loạn lạc
Bao giờ “hiệp phố lại hoàn châu”
Ngày như lá rụng, tháng như mây
Màu tóc xanh nay sương phủ đầy
Một ngày xưa cũ đang hoài niệm
Ai thương, Ai nhớ ? Ai và Ai?
Ái Khanh
(Tháng 4/2025)
