Một mùa thu

Vưu Văn Tâm

Mùa thu mang theo gió heo may lành lạnh đã về. Chín mười giờ sáng, mặt trời còn ngủ muộn nên những hạt sương mai vẫn còn trinh nguyên trên cành cây, trên lá cỏ. Hơi thu lạnh và sương thu cũng long lanh. Sương mù buổi sớm mai giăng ngang tầm mắt. Năm sáu giờ chiều, những giọt sương rơi ướt đẩm mấy bụi hoa ngoài khung cửa sổ. Sắc hoa đã tàn tạ ít nhiều theo hơi thu, theo sương lạnh, nhưng dẹp bỏ đi thì tiếc và thương quá vì hoa vẫn còn đơm nụ, cho dù sắc thắm đã tàn phai ít nhiều. Hoa cỏ dù không nói được tiếng người, nhưng chúng cũng bày tỏ ít nhiều cảm xúc, biết nở rộ khi mùa xuân đến và cũng chớm tàn phai vào những ngày thu lạnh.

18 02 2013 22

Sau những ngày mưa muộn, mùa hè đã trở lại và chen vào giữa những sắc thu màu tím thẫm, giữa những con đường mênh mông xác lá vàng. Mùa thu với nhiệt độ hăm lăm, hăm bảy độ C và những tia nắng vàng rực, óng ánh là một điều hiếm quý giữa cõi nhân gian này. Mùa thu có thêm nắng vàng, lá thu sẽ dệt thêm những màu đỏ, màu cam trước khi ngả sang màu vàng úa.

Cảnh vật mùa thu tuy đượm buồn nhưng đẹp đến nao lòng. Chẳng trách chi mấy ông văn sĩ, thi sĩ ngày xưa hay ca ngợi mùa thu nơi đất Bắc. Mùa thu của Loan và Dũng trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, mùa thu bàng bạc trong thơ của Xuân Diệu hay mùa thu của ông Thanh Tịnh ở ngôi làng Mỹ-Lý, thuở còn nắm tay mẹ trên đường đến lớp mới. Con đường làng cho dù quá quen thuộc và đã đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học !

Đó là đất Bắc của ngày xưa với những xóm thôn mộc mạc, những làng quê yên ả hay ở Hà-Nội băm sáu phố phường với trai thanh gái lịch. Họ cất giọng thanh tao, nhẹ nhàng .. nghe để mà thương, mà nhớ nhau hoài chứ không phải như đám người ngoài ấy bây giờ. Giọng nói của họ chua chát hơn và cao thêm một tần số kể từ ngày “họ vùng lên làm chủ vận mệnh của mình”. Sao bao nhiêu năm ngủ quên trên “chiến thắng”, hình như họ đã mất hẳn đi tính người !

Mùa thu cũng là mùa khai trường. Ngôi trường tiểu học nằm giữa khu dân cư đông đúc, đa số là dân lao động. Mưa đêm trước lớn quá và trút nước xuống cái xóm nghèo nhà dột cột xiêu này. Nước mưa không thoát kịp đã tan loãng vào những con mương quanh trường thành một màu đen sậm và bốc mùi hôi. Đám trò nhỏ một tay ôm cặp, tay kia tòn ten cái bình mực, đôi chân lội bì bõm trong vũng nước đen ngòm ấy. Khi chúng về đến nhà thì tập vở đã ướt lem. Thương tội cho mẹ cha một đời mưu sinh vất vả lại phải tốn thêm tiền mua giấy mới. Những hình ảnh đó đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng sao hôm nay lại hiện lên từng nét, như chỉ mới là của ngày hôm qua hay hôm kia thôi !

Mùa thu của một ngày đầu thập niên tám mươi, nửa đêm về sáng, mấy chục mạng người vội vã trốn chạy trên một con thuyền mong manh, bé nhỏ. Ngày ấy, cuộc sống khó khăn thóc cao gạo kém, tuổi thanh niên phải “bán mạng” ở những vùng biên giới Tây Nam hay tận miền biên giới phía Bắc. Vì thương cho tương lai con mình, cha mẹ phải bứt ruột cho chúng ra đi, dù biết lành ít dữ nhiều, dù chưa thấy bão bùng ngoài khơi nhưng trong lòng đã nát tan, dậy sóng !

31 10 2015 07

Mùa thu nơi một vùng biển lặng, biển của xứ người ta chứ nào phải ở quê nhà. Mỗi chiều khi hoàng hôn chìm xuống, mấy chị em hay ngồi lại với nhau, nhìn ra biển với từng cơn sóng xô dạt vào bờ để rồi nhắc chuyện ngày xưa, chuyện quê nhà, để cùng nhau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều, để trải lòng thương ba nhớ má mà nước mắt cứ tuôn rơi giọt dài, giọt vắn. Nơi đó bây giờ cỏ lá đã hết xanh, chim muông đã ngưng tiếng hót. Kiếp người ê chề trên mảnh đất đã vào tay giặc dữ từ mùa xuân năm ấy và sắp sửa rơi vào tay bọn ngoại nhân tàn ác nhất nhì hành tinh này !

Ba mươi bảy năm có lẻ, mấy trò nhỏ đã đi thật xa và ngôi trường ngày xưa giờ chỉ còn là ký ức. Thế hệ của tôi và bè bạn đã quá tuổi ngũ tuần. Những sợi tóc bạc cứ từng ngày tiễn đưa những sợi tóc xanh nhưng kỷ niệm ngày xưa vẫn cứ theo nhau và mãi đong đầy theo năm tháng.

15.10.2018