Một kỷ niệm khó quên
Ái Khanh
Một trong những kỷ niệm trong cuộc đời mình làm tôi nhớ nhất là tôi suýt làm “cô giáo”. Một nghề nghiệp mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới vì vốn dĩ, tôi không yêu thích công việc “gõ đầu trẻ”, một nghề nghiệp cần phải có sự đam mê, lòng yêu nghề tuyệt đối, hết lòng vì nó và nhất là phải có tính yêu con nít nữa. Nhưng ở trong hoàn cảnh gia đình và tình hình thời thế lúc đó tôi không còn sự chọn lựa nào khác. Đôi khi nhớ lại tôi vẫn thấy mình có quyết định đúng là rời bỏ nó dù đã học được ba tháng.
Trước ngày 30/4/75, tôi đang học lớp 12 và đang chuẩn bị cho kỳ thi Tú tài IBM, lúc đó tâm trạng đứa học trò nào cũng căng thẳng và nhiều lo lắng vì cuộc vượt vũ môn quan trọng sau 7 năm trung học “ngồi mòn ghế” nhà trường. Nhưng một cuộc “bể dâu” đã làm thay đổi mọi thứ. Buổi trưa ngày 30/4/75 miền Nam đã không còn và dĩ nhiên cũng không có kỳ thi IBM nào nữa, đám học trò đang ở lưng chừng vì chưa hoàn thành việc thi cử tốt nghiệp lớp 12. Rồi qua mấy tháng đầu “nháo nhác sau ngày ấy” chúng tôi cũng có kỳ thi tốt nghiệp phổ thông do “nhà nước mới” tổ chức. Lúc đó bạn bè lớp tôi, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ nên cũng không ai liên lạc gì với ai, mạnh ai nấy lo việc thi tôt nghiệp phổ thông theo chương trình mới của nhà nước mới, lâu quá rồi tôi nhớ mang máng chỉ thi có 3 môn là Văn, Anh văn và Toán. Trước khi có cuộc thi này chúng tôi cũng được nhà trường cho học cấp tốc “môn Văn XHCN” và tất nhiên phải là các thầy cô “mới” dạy rồi. Lạy trời, dù tinh thần vẫn còn đang hoang mang lẫn lo sợ đủ thứ sau những ngày “30/4”, tôi thi đậu và được cấp bằng Tốt nghiệp phổ thông chế độ mới. Sau khi có bằng TNPT hẳn hoi dù chỉ là một cuộc thi cấp tốc, tôi không biết mình sẽ làm gì khi chuyện cơm áo đời thường đang bắt đầu ngày càng “teo tóp” trong gia đình tôi và việc đi học nữa thì không cần thiết bằng việc nhà phải có cái ăn để cầm cự trong giai đoạn giao thời này.
Rồi không biết ai “hiến kế” cho tôi là thi vào sư phạm học thì được cấp học bỗng, ít nhất mình cũng được chút ít tiền học bỗng còm để tự lo thân. Ba má tôi không có ý kiến gì ngoài việc đi học được tiền học bỗng là tốt rồi, ông bà cũng không định hướng cho tôi là nghề giáo như thế nào…Thế là con bé vừa tròn 18 tuổi hăm hở nộp đơn thi vào Cao đẳng sư phạm Saigon khoá cấp tốc 2 năm, sau khi tốt nghiệp sẽ ra dạy chương trình cấp 2. Tôi vốn yêu thích văn thơ nên việc thi có môn “Văn mới” không làm tôi cắn bút vì kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tôi đã từng thi và làm bài “trơn tru theo trí tưởng tượng như thật” đầy 2 trang giấy rồi. Vì thế việc thi vào Cao đẳng sư phạm môn “Văn mới” cũng không khó tôi.
Nhưng hỡi ôi, không biết vì tôi làm bài thi về môn Văn quá ư “phong phú và giàu óc tưởng tượng” hay ngành Sư phạm đang cần giáo viên mới để dạy môn Văn chế độ mới hay sao mà khi tôi chọn nguyện vọng phân tôi vô học ban Anh văn nếu có kết quả đậu….thì tôi nhận được giấy báo đậu và trường phân tôi vào khoa Văn. Tôi mang tâm trạng vui vì thi đậu (và vui vì sẽ có học bỗng) nhưng lại buồn não nề vì bị phân vào khoa Văn mà lại là văn của chương trình mới XHCN chứ không phải như môn Quốc văn mà tôi đã từng học trước ngày 30/4. Nhưng thôi việc có học bỗng vẫn làm tôi đủ dũng cảm quyết định học dù lòng vẫn mang tâm trạng không “măn mà” lắm khi nghĩ tới học khoa Văn hoàn toàn mới mẻ và tôi biết văn chương XHCN cũng chẳng có chút lãng mạn mơ mộng gì.
Thế rồi, tôi nhập học và bắt đầu làm “cô sinh viên mới toe” của trường Cao đẳng Sư phạm Saigon vẫn còn đầy nét ngây thơ ngơ ngác. Trong 3 tháng học đầu tiên với nhiều bở ngỡ, tôi cố gắng nhét vào đầu môn Văn hết sức mới mẻ không có chút gì lãng mạn đó, cố gắng “tiếp thu” những cách gọi tên mới thay cho danh từ, tĩnh từ, động từ, túc từ v.v..mà tôi đã từng học hồi trước, cố gắng học những nội dung chương trình môn Văn mới mà tôi không hề mảy may yêu thích hay có chút cảm xúc nào vì nó hoàn toàn không giống một chút xíu gì về các chương trình Văn học mà tôi được học từ lớp đệ thất cho đến lớp 12 ở trường cũ trước 30/4. Tôi chán nản lắm và chợt nghĩ nếu mình cứ ráng học cho xong và khi ra trường dạy mà mang tâm trạng ủ ê dạy cho qua ngày và dạy cho có dạy thì học trò sẽ lãnh đủ hậu quả là nó không hiểu không thích và thậm chí nó ghét môn văn thì đó là một điều tai hại cho đám học trò tội nghiệp đó và mình gián tiếp làm môn Văn là môn học nhàm chán trong khi đó là môn học mang tính chân thiện mỹ.
Chưa kể tôi biết thêm tin nếu học xong khi ra trường sẽ được phân bổ về vùng sâu vùng xa để dạy chứ không được dạy tại Saigon hay những nơi gần gần trong khu vực Saigon. Thế là cái suất học bỗng không còn làm tôi “quyết tâm” kéo dài việc học thêm nữa, sau bao nhiêu ngày đầu óc căng thẳng giữa việc nên học tiếp hay nên bỏ học làm tôi như người mộng du. Tôi không biết nếu bỏ học nửa chừng mình có bị bồi thường lại nhà trường số tiền học bỗng đã lãnh ba tháng rồi hay không, rồi bỏ học mình sẽ làm gì khi thời thế lúc này đang rất căng thẳng về kinh tế, về công việc làm rất là khó khăn và quan trọng là việc cả nhà không ai có công ăn việc làm thế nào cũng bị phường mời “lên đường đi kinh tế mới” theo chủ trương của nhà nước mới. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh phải học một môn mà mình cảm thấy là đó sự chán nãn về tinh thần, nghĩ đến những học sinh phải học một cô giáo mang tâm trạng “bất đắc chí” như mình, rồi tương lai được phân về nơi khỉ ho cò gáy để dạy học phải xa gia đình thân yêu không biết bao lâu mới được về lại Saigon v.v và v.v…đã làm tôi “quyết tâm” bỏ học ngang và không báo cáo gì với nhà trường kể cả “tâm sự riêng” với vài đứa bạn mới quen trong khoá học cấp tốc này. Nghĩa là “im lìm lặng lẽ” không đến trường dù không biết hậu quả có gì đáng sợ hay không mà nếu có sợ thì tôi chỉ sợ nhất nhà trường đòi lại tiền học bỗng mà thôi.
Nhưng việc bỏ học ngang hông của tôi không xãy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhà trường không đòi tiền học bỗng lại, không ai đến tận nhà để kiểm tra tại sao tôi bỏ học và cũng không có đứa bạn nào tìm tôi để hỏi lý do. Tôi mừng quá và cảm giác nặng ngàn cân trong lòng đã trút xuống. Cho dù ngày mai trong thời thế đó có như thế nào tôi cũng không tiếc nuối việc mình bỏ học làm cô giáo. Một nghề gọi là nghề cao quý, một nghề cần phải có cái tâm và hết lòng vì học sinh. Tôi không thể làm một người thầy, người cô vô trách nhiệm vì biết chính mình không có lòng yêu nghề và nhất là môn Văn dạy làm người những điều chân thiện mỹ.
Cho đến tận ngày hôm nay tôi thấy quyết định của mình lúc đó vẫn là điều nên làm. Tôi rất yêu văn chương nhưng tôi chưa thể làm được vai trò một người thầy, cô dạy tốt. Nghề giáo không những cần là một người thầy giỏi về chuyên môn mà còn là một người phải có cái tâm yêu nghề để hai tiếng thưa thầy thưa cô của học trò là thước đo việc cống hiến dạy và học của mình đối với học sinh nói riêng và với nghề giáo là một nghề rất đặc biệt trong xã hội nói chung.
Trong một lần tình cờ gặp lại một anh bạn cùng khoá học Cao đẳng sư phạm ngày nào năm xưa. Hỏi thăm anh khi ra trường có bị phân đi dạy ở vùng sâu vùng xa như lời đồn không….thì anh nói rằng anh bị phân về tận tỉnh Minh Hải (bây giờ là tỉnh Cà Mau) với thời gian là 5 năm mới quay về được địa phương cũ để dạy học. Tôi nhủ thầm..thế ra cái quyết định bỏ học của mình cũng có rất nhiều lý do “chánh đáng” và cũng không có gì hối tiếc dù sau đó cuộc sống và công việc mới của tôi khi ra đời cũng bị “lên bờ xuống ruộng” vì những điều mà tôi vẫn không thể nào thích nghi với cuộc sống đã “đổi đời”.
Đó là một kỷ niệm thật khó quên trong đời tôi vào năm 1976. Một năm bắt đầu rất nhiều chuyện “bể dâu” cho những năm tháng về sau./.
Ái Khanh
(hạ tuần tháng 3/2025)
