Một kỷ niệm
Ái Khanh (P.K 69-75)
Kỷ niệm ? Vâng kỷ niệm đối với tôi nhiều lắm, đầy dẫy trong tâm hồn tôi, kỷ niệm nào cũng dễ thương, cũng bình dị và êm đềm. Nhưng kỷ niệm này sẽ làm cho tôi nhớ mãi mãi, một kỷ niệm thật buồn cười. Mời các bạn theo tôi nhá.
Nhà tôi trông giống quê lắm, nhất là ven nhà tôi có con sông nhỏ nước chảy lững lờ vào những trưa vắng, chung quanh nhà thì được bao bọc bởi mấy cây dừa, chúng đứng ven sông nghiêng xuống nước soi bóng mình, trước nhà tôi cây ăn trái cũng nhiều, ngoài sau hè cây cỏ dại mọc đầy. Bao nhiêu cảnh trên làm căn nhà tôi như một mái nhà ở miền quê, có những trưa buồn nó im vắng lạ thường chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên ngọn dừa, tiếng chim ríu rít trên trên cây vẹt nghe thêm buồn nản.
Hôm ấy cũng vào trưa, độ một, hai giờ, mấy đứa em tôi đi học về cả con Ngọc và cu đen ở nhà, bà nội tôi ngủ trên võng đằng trước nhà, tôi nỗi hứng kêu con em đi đào trùn con câu cá bảy màu nho nhỏ ở dưới sông ấy mà. Đào trùn xong xuôi rồi đi làm cần câu, cây cần câu của tôi thật là giản dị, chỉ cần xuống mé song nhổ một tàu dừa nước, tuốt cành lá của nó róc sạch, cột một sợi chỉ vào, cột trùn vào…thế là xong (chỉ lấy một nhánh xương trong tàu dừa để làm cần câu).
Thật giản dị vô cùng, lũ em tôi đứa xách cái hủ, đứa cầm gói trùn con, còn tôi xách cần câu ra cây cầu cây sau hè, ba đứa ngồi câu. Chao ơi, cá đâu nhiều thiệt nhiều, cá mập không hà (cá có bụng bự tôi kêu nó cái tên cá mập),………Con cá bảy màu bụng bự nó nặng quá, mỗi lần nó ăn tôi kéo lên nó lại rớt xuống cái tùm. Lần nào cũng như lần nấy, mỗi lần hên lắm tôi câu dính một con, tôi la rùm lên vậy hà, mấy đứa em tôi ngồi cười hoài. Cũng vì tôi ham câu cá mập bự mập mà tôi quên cây cầu cũ sắp gãy, đang câu ngon lành thằng em tôi nãy giờ nó câu không dính, nó xách rỗ xuống sông vớt cá làm cá chạy lạc đàn mất tiêu, hỗng còn con nào hết, tôi bực mình hét lên : “Mầy lên cho tao câu chưa, dưới sông miễng chai không đó, nó cắt gót mầy bi giờ..”. Thằng em nghe tôi la, hoảng quá đứng vào một chỗ. Tôi loay hoay cột trùn câu cá nữa, cá nó khôn ghê, nó bơi lại gần thấy tôi nhúc nhích nó lặn mất tiêu, tôi giận quá ngồi xích ra ngoài một chút nữa, ôi cha mẹ ơi cái cầu nó gần gãy mà tôi hay biết chi mô, tôi rướn mình ra câu con cá mập nhất và cùng lúc đó tôi rớt xuống sông nghe cái ùm, nước văng tung toé, cây cầu sập hết một bên, may là lúc đó nước vừa lớn, nếu các bạn thấy cảnh tôi bị té chắc cười đến vỡ bụng mà chết quá ….
Tôi té nằm bò càng trên sình á, hai chân còn (mang dép nữa chứ) lún dưới sình, hai tay cũng lún luôn, cả thân hình tôi nằm dài trên sình, lúc đó tôi chưa chịu ngồi dậy nữa nằm im một hồi tôi mới hoàn hồn lồm cồm ngồi dậy đứng lên đảo cặp mắt chung quanh coi ai có thấy không ? May quá chẳng có ai, chỉ có hai đứa em tôi đang hả họng cười ha hả, cười đến nỗi ôm bụng lại mà cười, còn tôi nửa cười nửa khóc đứng một chỗ méo miệng mà cười, đợi cho con em tôi nó bớt cười tôi leo lên, mới vừa leo lên ngồi xuống tôi nghe nhức ở chân, dòm xuống một lằn máu ứa theo chỗ đó, tôi chỉ biết ngồi mà cười với nhỏ em, nhỏ em tôi càng cười dữ, tôi tức quá đấm nó một cái hỏi làm gì mà cười hoài dzậy.
Nhỏ em tôi nói chớ đã té gần chết còn ráng cầm cây cần câu, dòm lại quả vậy tay tôi vẫn còn cầm cây cần câu, tôi quê quá đứng dậy đi vào nhà tắm một nước, trong khi nhỏ em tôi vẫn ôm bụng cười mãi, vừa cười nó vừa nói “cây cầu gần gãy thì câu chỗ khác đi còn ráng ra đó cho nó té một cái rầm đã vậy lên còn cầm cây cần câu hết ông mập, bà mập nữa rồi há, ham câu cá mập làm chi cho té một cách tàn nhẫn vô nhân đạo….”. Tôi ở trong nhà tắm nghĩ lại cũng bật cười theo.
Bi giờ ngồi nhớ lại, tôi thấy cười cho chính tôi, lớn già đầu còn ham câu cá làm gì để cho té sông mới chịu, thật là một kỷ niệm khó quên trong đời tôi các bạn ạ…
Ái Khanh
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 10 * Số 2812 * Ngày 11/7/1973



