Mong Ngày Bình An
Ái Khanh
Chiều nắng nhẹ qua song
Em ngồi thêu khăn hồng
Gửi ra người chiến sĩ
Nơi tuyến đầu gai chông
Viết lá thư học sinh
Thắm thiết bao thân tình
Tình quân dân cá nước
Muôn đời vẫn đẹp xinh
Bao chiến sĩ miền xa
Chống giặc giữ quê nhà
Xông làn tên mũi đạn
Chiến thắng vui hoan ca
Đất nghèo luôn đau thương
Các anh đã lên đường
Thân trai ra giúp nước
Đắp bồi lại quê hương
Quê nghèo quá tả tơi
Lửa đạn làm tơi bời
Ruộng vườn tươi tốt đó
Còn gì nữa người ơi
Mẹ già khóc chờ con
Con đi chân đã mòn
Trên khắp miền đất nước
Thương mẹ già héo hon
Mong đất nước bình an
Quê hương vui rộn ràng
Cho quê nghèo yên ấm
Đàn trẻ đùa ca vang
Mong tàn cơn chinh chiến
Khắp nơi reo hoà bình
Cho mẹ già vui vẻ
Cho đất thôi điêu linh
Và các anh lính xa
Trở lại nơi quê nhà
Tay cày thay tay súng
Ruộng vàng lúa thướt tha
Đêm đêm em vái van
Chiến tranh mau lụi tàn
Cho trời Nam vui sống
Thanh bình và vạn an.
ÁI KHANH (P.Ký)
Bài thơ “Mong ngày bình an” đăng trên trang Mai Bê Bi
Báo Chính Luận – Năm thứ 11 – Số 3.077 – Ngày 23/5/1974




