Món muối ớt của Ba
Ái Khanh
Hôm nay mùng 3 tháng 5 Âm lịch, đúng ngày giỗ của ba tôi. Ông mất đã tròn 31 năm, cứ mỗi lần giỗ ông, tôi lại tính số năm mà ông đã chia lìa vĩnh viễn má và các chị em tôi. Lần giỗ nào cũng vậy, trên mâm cơm cúng ông bao giờ cũng có chén muối ớt nhỏ, muối hột rang lên và giã nhuyễn với vài trái ớt hiểm đỏ lừ. Không biết ông có về đủ các nhà để ăn mâm cơm giỗ không vì trong 7 chị em tôi đã có hết 5 nhà đều cúng giỗ cho ông. Và không nhà nào là không để thêm chén muối ớt trong mâm cơm cúng, đứa con nào cũng nhớ món ăn ưa thích của ông, món ăn không có gì với nhúm muối hột rang nóng lên và giã nhuyễn với mấy trái ớt hiểm chín đỏ tươi. Lắm khi sợ quên, các chị em vẫn nhắc nhau, cúng giỗ ba nhớ làm thêm chén muối ớt cho ba nghe chị hai, cậu năm, mợ bảy v.v..
Sinh thời, cứ mỗi buổi ăn cơm bao giờ ông cũng làm một dĩa muối ớt cay sè và đỏ lừ cho riêng mình, mấy đứa con thấy ông ăn ngon lành cũng bắt chước chấm ăn, cũng chấm chấm quệt quệt thêm miếng muối ớt trong mỗi lần ăn cơm, thế là một vài đứa lại có thói quen ăn mặn như sở thích của ba mình. Không ai cho rằng món muối ớt là món ngon trong bữa cơm, nó chỉ là một gia vị ăn kèm với các loại trái cây chua chua dốt dốt, và nếu có ăn trong bữa ăn chính, nó cũng chỉ là thứ gia vị để ăn với món cà ri gà hoặc món bò kho. Nhưng ba tôi lại thích ăn và là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm của ông. Hồi nhỏ chúng tôi không biết rằng dĩa muối ớt đẹp mắt vì màu đỏ của mấy trái ớt hiểm chín đỏ đó làm ba tôi ăn ngon miệng hơn, đưa cơm dễ hơn là vì ông phải ăn nhín lại thức ăn để cho mấy đứa con tuổi ăn tuổi lớn được ăn thêm chút đỉnh chất dinh dưỡng mà con nhà nghèo ít khi được ăn thả cửa. Ông làm thêm dĩa muối ớt để chấm thêm cho có độ mặn, độ cay để ông ăn nhiều cơm hơn nhiều thức ăn, còn bầy con của ông cũng bắt chước chấm ăn thử để cảm nhận độ mặn mòi, độ cay đến lùng bùng lỗ tai, mắt hoa đầu váng khi ăn nhằm mấy miếng ớt hiểm mà lúc trồng chắc được chủ bón phân gà hay sao mà nó cay thì phải biết. Cay đến choáng váng mặt mày và rồi xúm nhau kiếm nước đá lạnh để uống. Ông thì cười và nói “..lần sau đừng ăn thử nữa nghe con, ba nói rồi món này chỉ có người lớn mới ăn được thôi..con nít không ăn được đâu vì nó cay lè lưỡi luôn…” Ông nói vậy để đám con đừng thích ăn món muối ớt mặn lè đó của riêng ông, để không thành thói quen thích ăn mặn không tốt cho sức khoẻ và để không phải nói với đám con lý do ông chấm thêm muối ớt mặn.
Và không chỉ có món muối ớt đó không đâu, ba tôi và lũ con sàn sàn năm một còn phải thường xuyên ăn cơm với món nước mắm kho quẹt, một món ăn cũng chỉ cần một ít nước mắm loại bình dân, một ít đường, chút tóp mỡ, chút tiêu xay, một món ăn không tốn tiền nhiều và chỉ là món ăn của nhà nghèo đông con mà đồng lương phát thanh viên của ba tôi ngày đó không đủ lo cho đám con lít nhít ….chưa kể nhiều khi phải ăn cơm với trái cây như xoài chín, dưa hấu, chuối sứ v.v.. đám con hồn nhiên vẫn ăn ngon lành với thức ăn vừa ngọt vừa chín nẫu đó và cũng không hỏi tại sao không ăn cơm với cá hay thịt vì hình như chỉ những lúc ông chưa kịp lãnh lương, má không đủ tiền đi chợ, đám con lít nhít đó mới được ăn cơm với trái cây mà thôi.
Món muối ớt đó theo ông trong những năm ông chưa bị tai biến, bữa cơm nào cũng phải có chén muối ớt đó cho ông thì ông ăn cơm mới ngon miệng. Ông không biết rằng chính sở thích ăn muối ớt mặn đó hàng bao nhiêu năm tích luỹ trong cơ thể và thói quen ghiền hút thuốc lá trường kỳ đã làm ông bị tai biến nặng và phải nằm liệt giường cho đến lúc qua đời…Những năm cuối đời của ông, ông phải ăn lạt, ông phải kiêng cử đủ thứ…ông phải ăn lạt lẽo trong mỗi bữa ăn và chén muối có màu đỏ lừ của trái ớt hiểm và vị mặn mòi của muối hột rang nóng giã nhuyễn chỉ còn trong sự tưởng tượng của ông mỗi khi cô em thứ tư của tôi đút cơm cho ông.
Ông không biết rằng, chính tôi là đứa con cũng “ghiền” món muối ớt như ông và chỉ thấy thật ngon miệng khi chấm chấm, quệt quệt chút muối ở đầu đủa để cảm nhận vị mặn mòi của muối hột, vị cay đến độ hoa cả mắt của trái ớt hiểm mỗi lần giã nhuyễn nó sộc lên mũi mùi cay nồng. Ít nhất đám con của ông cũng vài đứa giống ông về sở thích không tốt cho sức khoẻ. Và hậu quả y như rằng cậu em thứ năm trong nhà đã từng bị đi cấp cứu vì bị tăng huyết áp cấp tính và thêm vài đứa mỗi ngày phải dùng thuốc huyết áp đến suốt đời.
Nó chỉ là món muối ớt thôi nhưng thấy nó là tôi nhớ đến ông, nhớ đến câu nói của các chị em tôi “…chị sao giống ba quá, cứ thích ăn cơm với muối ớt…để rồi than sao đầu chị cứ phừng phừng, đầu cứ bốc hoả mỗi khi gặp chuyện không vui…ba cũng ghiền ăn muối ớt mà bị tai biến bao nhiêu năm chị có nhớ không v.v và v.v..”. Hoá ra cái gì đã ăn sâu vào thói quen vào tiềm thức thì khi họ đã đủ ăn thậm chí dư ăn họ vẫn khó quên cái thói quen ăn uống khi còn nhỏ họ phải ăn thiệt mặn thiệt cay để đánh lừa vị giác, thị giác, đánh lừa nhu cầu ăn ngon để sống qua những năm tháng mà cái nghèo đến ngụ cư trong gia đình mình.
Năm nay cúng giỗ ba, như một thói quen chị em tôi lại nhắc nhau “…nhớ làm thêm chén muối ớt cho ba nghen chị hai, cậu năm, mợ bảy….” Chắc ba tôi chỉ ghé nhà đứa nào cúng cơm mà làm thêm chén muối ớt thật ngon và đẹp mắt vừa ý ba tôi mà thôi. Cho dù nó chỉ là chén muối ớt ….
Ái Khanh
(Ngày tưởng nhớ ba yêu quý của con -20/6/2023)

