Lối về đất mẹ
Vưu Văn Tâm
1. Ca nhạc sĩ Duy Khánh


Ca nhạc sĩ Duy Khánh (1936-2003) còn có nghệ danh Tăng Hồng, Hoàng Thanh, tên thật là Nguyễn Văn Diệp, sinh ở huyện Triệu-Phong, tỉnh Quảng-Trị. Ông là con áp út trong một gia đình vọng tộc thuộc dòng dõi Quận công Nguyễn Văn Tường, phụ chánh đại thần triều Nguyễn.
Duy Khánh đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh Pháp Á tại Huế với bài hát “Trăng thanh bình” của nhạc sĩ Lam Phương vào năm 1952. Sau đó, ông chuyển vào Sài-Gòn để theo đuổi nghề ca hát và trở thành một trong ba giọng ca nam được yêu thích cùng với Duy Trác, Anh Ngọc. Riêng Duy Khánh chọn dòng nhạc dân ca nên dễ dàng thích hợp với thị hiếu của đa số quần chúng. Theo nhận xét của nhạc sĩ Phạm Duy thì giọng ca Duy Khánh “mang âm hưởng tiếng trống cổ thành và tiếng thông reo trên đồi Vọng-Cảnh”. Ngoài ra, ca nhạc sĩ Duy Khánh còn sáng tác trên dưới 40 nhạc phẩm ca ngợi tình yêu đôi lứa hay tình ca quê hương mang âm hưởng dân ca miền Trung như “Ai ra xứ Huế”, “Thương về miền Trung”, “Lối về đất mẹ”, “Bao giờ em quên”, “Xin anh giữ trọn tình quê”, v.v.. và được sự đón nhận nồng nhiệt của giới thưởng ngoạn.
Ông cũng thành lập trung tâm băng, dĩa nhạc Trường Sơn và chủ trương xuất bản tờ nhạc mang tên “1001 bài ca hay” gồm nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ danh tiếng như Trần Thiện Thanh, Nhật Ngân, Hoài Linh, Lam Phương, Trúc Phương, Đỗ Kim Bảng, v.v..
Định cư ở Hoa-Kỳ vào năm 1988, ông chọn miền Nam California để tục ca hát, cộng tác với nhiều trung tâm băng nhạc, tái lập trung tâm băng nhạc Trường Sơn và mở lớp dạy nhạc cho đến khi qua đời.
2. Lối về đất mẹ


Chiến cuộc kéo dài trên dãy đất hẹp, từng đoàn trai tráng phải xếp bút nghiên lên đường theo tiếng gọi non sông. Vì biết con mình mamg nặng mang trong lòng tình nước, tình quê nên mẹ già gạt nước mắt phân ly dù trong lòng ngập tràn lưu luyến. Khi quê hương còn lẩn khuất bóng thù thì mọi tình riêng đành gác lại. Tiễn con ra đi về nơi bãi gió, ghềnh trăng, người mẹ nào cũng mong mỏi mọi điều được an bình ..
“Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi
Vì nghe tình quê tình nước đôi bề
Nước chia hai đường nước chưa về
Xót thương cho người lỡ câu thề
Lên đường từ ly, hỏi rằng lòng lưu luyến gì”
Mẹ là quê hương nên thương mẹ cũng là tình thương quê, mến đất. Gìn giữ biên cương, bảo vệ từng thửa ruộng, ngọn rau là bổn phận của thân trai lớn trong thời lửa đạn. Con ra đi và mong mỏi ngày thanh bình sớm được về trên đất mẹ chan hòa một niềm vui ..
“Mẹ ơi, chỉ còn đất mẹ mà thôi
Để con còn đi gìn giữ cho đời
Đã mang trong lòng kiếp con người
Phải thương nhau hoài chớ quên lời
Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui”
Tiếng à ơi của chị, của mẹ, của chị hay của người vợ hiền từ một miền quê quạnh vắng nghe sầu thương dâng lên chất ngất. Nỗi niềm đợi chờ, nhớ mong và hướng về biên khu xa thẳm như thầm trách ai đó đã đan tâm gây ra thảm cảnh chia ly, sầu tủi ..
“Mẹ thương con ra cầu Ái-Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng-Phu
Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu
Lòng căm hờn oán quân thù”
Niềm khát khao mãnh liệt và hy vọng một ngày thanh bình sớm trở về trên quê cũ. Đất mẹ vẫn còn đây, con đường ngày xưa vẫn còn đó và ấp ủ bóng trăng gầy cũng như vang vọng tiếng ru hời của mẹ. Đâu đó còn nghe được tiếng cười trong đêm vắng và bỏ xa những ngày gian khổ, chia xa ..
“Chiều nay, lối về đất mẹ là đây
Đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy
Có nghe đêm trường tiếng ru hời
Có nghe đêm trường tiếng ai cười
Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên”
“Lối về đất mẹ” được viết vào năm 1965 với lời ca đậm đà hương vị miền đất khô cằn sỏi đá, lòng yêu quê mến nước và nhớ thương vô vàn người mẹ già ngày đêm héo hắt chờ ngóng tin con ở một miền xa. “Lối về đất mẹ” cũng là bức tranh hòa bình với ruộng lúa, nương dâu, với niềm vui sum họp sau những ngày chinh chiến tràn lan. Trên tờ nhạc, tác giả còn ghi thêm “Gửi về những ai đang sống thương yêu bên dòng Thạch-Hãn” như một lời nhắn nhủ ấm áp về một miền quê tóc tang vì bom cày, đạn xới.
TV, 02.2025
