Ký Ức Học Trò
Đoàn Hùng Sơn
(Nguồn: Đặc san 50 năm Petrus Ký 1973 – 2023)
Bài của Trí ( Ký Ức Tuổi Học Trò – Lê Hữu Trí ) làm tôi nhớ lại thêm các kỷ niệm về người bạn mà mình đã thân quen nhanh chóng ngay từ khi bạn lên ngồi ở đầu bàn, cùng với nhóm bạn từ 7/2 chuyển qua 10 B2 . Chúng mình thường tụ lại thành một nhóm nhỏ kéo nhau đi la cà đây đó khi gặp giờ được nghỉ học, nhất là lúc vừa thi học kỳ xong, lúc gần Tết, lúc gần vào hè. Bây giờ ngồi nhìn lại các tấm hình kỷ niệm, mình lại thấy sao hồi xưa mình hưởng được cái vui vẻ của thời học trò được như vậy ! Nhờ vậy đó là những kỷ niệm sâu đậm không bao giờ quên , dù là sau đó hầu như ai cũng còn trải qua các trường học khác, các lớp học khác, các bạn bè khác tiếp nối nhau, nhưng dấu ấn Petrus Ký vẫn luôn sắc nét !.Theo mình, có lẽ đó là cái thuở vô tư hồn nhiên ( mặc dầu phần đông các bạn mình biết thì gia cảnh đều khó khăn , chật vật ) nhưng cứ hễ vào trường , gặp nhau là mày , tao hết mình.
Để rồi cứ mỗi dịp Tết thì nhóm Trí, Tín, Huy, Sơn lại kéo nhau đi đến nhà nhau chúc Tết, tụ tập rong chơi đâu đó vui vẻ ngày xuân.
Ở Trí, cái nhớ nhất của mình là ở môn Pháp văn. Trí học môn này thuộc top giỏi, nhưng bạn có cái đặc biệt là âm ” ien” ( le chien chẳng hạn) bạn phát âm không đúng được. Cứ đọc là ” iêng” , ( lơ siêng). Không biết đến lúc nào thì Trí đọc được ( nếu còn nhớ được thì cho mình biết nhe ).
Mình thì nghĩ (hơi xàm!) là chắc có lúc nào đó, khi bạn bị cảm (hay bị nghẹt mũi gì đó), bạn đọc thành chữ có âm giọng mũi, từ đó phát hiện : Oh! thì ra ta đọc được nó dễ dàng thế sao ! Từ phát hiện đó, khi đọc tiếng Pháp có các âm : un, on, an … có giọng mũi, ta chỉ cần bóp mũi chút xíu là OK ngay.
Mình đùa vui 1 chút, bạn hiền Trí đừng buồn nhe.
Hồi xưa chính mình cũng không để ý đến việc âm giọng mũi này nên cứ đọc ” en, ông, ang, …” mà luôn tỉnh bơ, vì không được thầy cô nào lưu ý.
Đã vậy còn huênh hoang với các chị em nhà mình ( nhà có 3 người chi và 3 em gái dưới mình đậu Gia Long và đều chọn Anh văn là sinh ngữ chính) là Pháp văn dễ đọc nhất, và mình có thể đọc 1 lèo tất cả văn bản tiếng Pháp mà không bị vướng chuyện phát âm !.
Mãi đến khi vừa rồi chuẩn bị đi Pháp, lục lọi sách cũ để học lại tiếng Pháp thì mới thấy là mình đọc sai cả, do là không chịu học phiên âm quốc tế của tiếng Pháp ! Thực sự dường như các thầy cô hồi xưa cũng không thấy để ý đến phát âm của học trò cho lắm thì phải ? Mình nhớ là khi cô Thiên Chi kêu mình lên đọc 1 đoạn văn, mình đọc ro ro không vấp váp là được “BON”!
Dài dòng chút để mua vui các bạn, mình stop ở đây.
Au revoir Trí .
Đoàn Hùng Sơn
