Kim cuong khoc – Nguyen Viet Hung

Screenshot

Mấy hôm nay, ở Việt Nam đi đâu cũng nghe thiên hạ xôn xao vì chuyện kim cương.

Chưa biết kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra sẽ ra sao, nhưng chỉ cần vài dòng tin cũng đủ làm bao nhiêu người mất ăn mất ngủ.

Không phải vì yêu khoa học. Mà vì lần đầu tiên trong đời, nhiều người mới phát hiện mình… quan tâm đến nguồn gốc của một viên đá hơn cả nguồn gốc của chính mình.

Bỗng nhiên ai cũng thành chuyên gia.

Người bàn chuyện carat.

Người nói về quang phổ.

Người tra cứu phòng kiểm định.

Người lục lại hóa đơn mười năm trước.

Có người nửa đêm mở két sắt, nhìn viên đá lấp lánh rồi khẽ hỏi:

“Em là ai?”

Tội nghiệp nhất vẫn là mấy ông chồng.

Ngày yêu nhau, nghe cô người yêu thủ thỉ:

“Chứng minh tình yêu của anh đi. Anh mua cho em một viên kim cương nha…”

Thế là tim đập. Ví mở.

Có ông quẹt thẻ trả góp ba năm.

Có ông bán luôn chiếc xe mình mê.

Có ông nhịn đủ thứ chỉ để đổi lấy một chiếc hộp nhung bé bằng bàn tay.

Lúc ấy, ai cũng nghĩ mình đang mua một viên kim cương.

Đến hôm nay mới biết…

Thứ đắt nhất không phải viên đá.

Mà là huyết áp.

Ngẫm cũng vui.

Có bà đi đâu cũng vô tình đưa bàn tay lên vuốt tóc.

Ăn cơm thì để bàn tay ngay giữa bàn.

Chụp hình thì bàn tay luôn ở phía trước.

Không phải vì đau khớp.

Mà vì chiếc nhẫn phải lên hình.

Nhiều người không mua kim cương để ngắm.

Họ mua… ánh mắt của người khác.

Điều đáng tiếc là ánh mắt ấy chỉ kéo dài vài giây.

Còn hóa đơn trả góp thì kéo dài vài năm.

Lại có mấy cha mê gái. Mới quen vài tháng đã nghe:

“Em thích kim cương…”

Thế là lập tức đóng vai hiệp sĩ (mù nghe gió kiếm).

Quẹt thẻ không chớp mắt.

Đến hôm nay, người anh hùng năm nào lại lặng lẽ lên mạng xem cách phân biệt kim cương thiên nhiên với kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm.

Đời đúng là biết trêu người !

Thật ra, tôi chẳng có thành kiến gì với kim cương.

Một viên đá đẹp vẫn là một viên đá đẹp.

Điều đáng quý không nằm ở chỗ nó được tạo ra dưới lòng đất hàng tỷ năm hay trong phòng thí nghiệm vài tuần. Điều đáng quý nằm ở sự trung thực.

Bán sao thì nói vậy.

Mua sao thì biết vậy.

Thế thôi.

Điều làm tôi bật cười lại là chuyện khác.

Có những người cố chứng minh mình sang bằng một chiếc túi hàng hiệu.

Có người cố chứng minh mình thành đạt bằng một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Có người cố chứng minh mình được yêu bằng một viên kim cương.

Trong khi…

Một chiếc túi không làm người phụ nữ đẹp hơn.

Một chiếc đồng hồ không làm thời gian chậm lại.

Và một viên kim cương cũng không thể làm cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn.

Đọc những tin tức ấy, tôi bỗng ngồi nghĩ về mình.

Rồi bất giác mỉm cười. Tôi thấy mình thật may mắn.

Rất may mắn.

Từ ngày quen nhau, lúc tôi còn là một anh sinh viên nghèo rớt mùng tơi, trong túi chỉ có vài đồng bạc lẻ, đi một chiếc xe hơi cà tàng và một tương lai còn mờ mịt…

Cho đến hôm nay, khi tóc đã điểm bạc.

Vợ tôi chưa một lần hỏi:

“Bao giờ anh mua cho em một chiếc nhẫn kim cương?”

Chưa một lần đòi chiếc túi hàng hiệu.

Chưa một lần bắt chồng phải chứng minh tình yêu bằng những món đồ lấp lánh.

Điều cô ấy quan tâm chỉ là:

“Hôm nay anh muốn ăn gì?”

“Lái xe nhớ cẩn thận.”

“Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo.”

Có lẽ vì thế mà suốt mấy chục năm qua, chúng tôi chẳng có viên kim cương nào để phải lo thật hay giả.

Trong ngăn tủ cũ chỉ có vài tấm hình đã ngả màu.

Một chiếc nhẫn cưới bình thường.

Vài lá thư cũ. Và biết bao kỷ niệm mà chẳng cửa hàng trang sức nào bán được.

Thiên hạ hôm nay đang bận đi kiểm định kim cương.

Còn tôi…

Đến gần cuối cuộc đời mới chợt nhận ra rằng, tài sản quý giá nhất của mình chưa bao giờ nằm trong két sắt.

Nó vẫn đang ngồi trước mặt tôi, lặng lẽ pha một tách trà, rồi hỏi bằng giọng quen thuộc:

“Anh uống nóng hay để nguội một chút?”

Nghĩ cho cùng…

Kim cương có thể thật.

Kim cương cũng có thể giả.

Nhưng một người phụ nữ đã đi cùng mình từ những ngày trắng tay, chưa một lần đòi hỏi điều gì ngoài một mái ấm bình yên…

Thì đó mới là viên kim cương thật.

Và may mắn thay, viên kim cương ấy không cần bất kỳ tờ giấy kiểm định nào.

7/25/26
HVN
(viết mà chơi)