Đọc The Migrant Rain Falls in Reverse: A Memoir của Vinh Nguyen
Trần Giao Thủy
(Nguồn: https://dcvonline.net/2026/02/12/doc-the-migrant-rain-falls-in-reverse-a-memoir-cua-vinh-nguyen/)
Thư gửi bạn bè Petrus Ký
(Giới thiệu cuốn hồi ký “The Migrant Rain Falls in Reverse: A Memoir”)
Quý huynh trưởng và bạn bè Petrus Ký thân mến,
Đã hơn nửa thế kỷ hay lâu hơn nữa, từ ngày chúng ta bước qua cánh cổng trường với hai câu đối mà mỗi người đều thuộc nằm lòng:
Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
Hai câu ấy không chỉ là lời thầy Ưng Thiều nhắc nhở khắc trước cổng trường.
Chúng theo chúng ta suốt cả cuộc đời — mỗi người một phương, mỗi người một cảnh, nhưng đều mang trong mình tinh thần Petrus Ký: giữ cái gốc của đạo lý Việt Nam và mở trí theo tinh thần khoa học Tây phương.
Có lẽ cũng vì vậy mà hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý huynh trưởng và bằng hữu một cuốn hồi ký của một tác giả trẻ hơn chúng ta nhiều, nhưng lại viết về những điều mà thế hệ mình hiểu rất rõ: mất mát, chia ly, vượt biên, vượt biển, trại tị nạn và hành trình tìm lại cha mẹ — tìm lại chính mình.
Cuốn sách tựa đề là The Migrant Rain Falls in Reverse: A Memoir của tác giả Vinh Nguyen do nhà xuất bản HapperCollins phát hành ngày 8 tháng tư, năm 2025
Tác giả sinh tại Sài Gòn sau chiến tranh, lớn lên ở Canada, nhưng mang trong mình một nỗi đau rất Việt Nam: cha mất tích ngoài biển khi vượt biên, mẹ một mình nuôi con, và cả đời ông đi tìm những mảnh ký ức rời rạc để hiểu người cha mà ông chưa bao giờ thật sự biết những năm đầu đời.
Khi đọc cuốn hồi ký này, tôi không tìm thấy đời mình trong đó — chúng ta mỗi người một số phận, một thời.
Nhưng tôi nhận ra một điều đáng quý: người trẻ hôm nay vẫn còn viết về cha mẹ, về quê hương, về những điều tưởng như đã chìm vào quá khứ.
Thế hệ chúng ta — có người sinh ở Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn, có kẻ rời nước trước 1975 hoặc vượt biên sau đó — đã sống qua những biến cố mà người trẻ chỉ biết qua sách vở. Vậy mà trong cuốn hồi ký này, tôi thấy một nỗ lực chân thành: họ đang cố hiểu chúng ta. Cố nối lại những gì bị cắt đứt.
Tôi muốn giới thiệu cuốn sách này đến bằng hữu và đàn anh không phải vì nó kể chuyện của thế hệ chúng mình, mà vì nó cho thấy câu chuyện của thế hệ sau — những người sinh sau; họ lớn lên ở xứ người nhưng vẫn mang trong mình một nỗi đau Việt Nam, một câu hỏi Việt Nam, một ký ức Việt Nam.
Với tinh thần Petrus Ký — tinh thần của những người cố gắng nhìn xa, biết mở lòng, biết lắng nghe — tôi tin rằng chúng ta sẽ đọc cuốn hồi ký này không chỉ bằng trí óc, mà còn bằng cả tấm lòng dành cho thế hệ con cháu.
Vài lời riêng về một chủ đề tế nhị
Trong cuốn hồi ký, tác giả có nhắc đến căn tính “gay” của mình — một cách tự nhiên, không giật gân, không làm trung tâm câu chuyện, nhưng như một phần quan trọng của đời sống nội tâm.
Đối với thế hệ chúng ta, lớn lên ở Việt Nam trước 1975, đây là một chủ đề gần như không có ngôn ngữ để nói, chứ không phải không hiện hữu.
Tác giả cũng kể về Don — người thầy hướng dẫn luận án, lớn hơn ông gần ba mươi tuổi, một người gay và là người gần nhất với hình ảnh “cha tinh thần” trong đời ông.
Mối quan hệ ấy không phải chuyện tình cảm, mà là một dạng tình thân, tình thầy trò, tình người, rất sâu và rất đẹp.
Điều đáng chú ý là người mẹ trong hồi ký dường như hiểu con mình, dù không nói ra.
Và chính sự im lặng đầy bao dung ấy đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình tác giả đi tìm lại cha và tìm lại chính mình.
Tôi nhắc đến điều này chỉ để giúp bằng hữu đọc cuốn hồi ký với tâm thế rộng mở.
Thế hệ sau lớn lên trong một xã hội khác, với ngôn ngữ khác và với sự tự do nói về những điều mà thời chúng ta không thể nói.
Nhưng điều họ tìm kiếm — tình thương, sự chấp nhận và ý nghĩa của gia đình — thì vẫn giống chúng ta.
Nếu có dịp, mong quý anh và bằng hữu đọc thử.
Không phải để tìm lại mình, mà để hiểu thêm một thế hệ khác — thế hệ đang cố gắng hiểu chúng ta.
Thân mến,
Cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn
Montréal, Canada
Đọc The Migrant Rain Falls in Reverse: A Memoir của Vinh Nguyen
Khi đọc cuốn hồi ký này, tôi không tìm thấy chính mình trong câu chuyện — nhưng tôi nhận ra một nỗi đau quen thuộc, một kiểu mất mát mà người Việt chúng ta, dù Bắc hay Nam, đều hiểu theo cách của riêng mình.
Tôi đọc nó như một người đã sống đủ lâu để biết rằng không phải chuyện gì cũng có câu trả lời, và không phải mất mát nào cũng có thể gọi tên.
Cấu trúc — giống cách người Việt kể chuyện sau nhiều lần rời bỏ
Tác giả không kể theo thứ tự. Ông kể chuyện theo nhịp của ký ức, mà ký ức của người Việt — nhất là người đã trải qua 1954, 1975, và những năm sau đó — không bao giờ đi thẳng.
Nó đi như đời sống, lúc Hà Nội, lúc Sài Gòn, lúc Calgary, lúc trại tị nạn, lúc Canada, lúc tưởng tượng, lúc sự thật, và có lúc “giá như”.
Đó không phải là rối rắm. Đó là trung thực với cảm xúc và trung thực với cách người Việt, người gốc Việt nhớ lại một đời.
Chủ đề — những điều thế hệ chúng tađã thấy từ lâu
Mất mát không có hồi kết.Thế hệ chúng tôi đã chứng kiến điều này từ 1954, rồi 1975, rồi những năm vượt biên, vượt biển.
Có những người đi mà không về.
Có những câu chuyện không ai kể lại.
Có những cái chết không có mộ.
Cuốn sách này sống trong khoảng trống đó — và chấp nhận nó.
Sự chịu đựng lặng lẽ. Không phải chịu đựng để làm anh hùng. Mà chịu đựng để sống tiếp.
Cha tác giả trong sách sống sót trong chiến tranh, tù đầy, rồi biến mất hay đã chết trên đường vượt biển — một cái chết rất Việt Nam thời của thuyền nhân, thời của người tị nạn, rất thật, rất đời.
Tội lỗi và bổn phận. Người Việt hiểu rõ hai chữ này:
- Con có lỗi vì không hiểu cha.
- Mẹ có lỗi vì không cứu được chồng.
- Cha có lỗi vì không cùng gia đình vượt biển.
Không ai sai, nhưng ai cũng mang nặng.
Mẹ. Giọng người mẹ trong sách làm tôi nhớ đến bao người phụ nữ Việt Nam cùng thời; ít chữ nhưng sâu sắc; ít nói nhưng hiểu nhiều; chịu đựng cả đời mà không than thở – mẹ Việt Nam nào cũng thế; thương con theo cách không ai khác thương được
Bà vừa sửa từng chi tiết, vừa lo con “nhìn lại quá nhiều”. Đó là nỗi lo của một thế hệ đã mất quá nhiều để dám quay đầu.
Motif — những hình ảnh người Việt nhìn là hiểu ngay
Nước.Nước biển nuốt người. Nước mưa. Nước mắt. Nước trong ký ức.
Nước là định mệnh của người Việt từ cuộc di cư 1954 đến những cuộc vượt biển, vượt biên năm 1975 và sau đó.
Kỷ vật
Người Việt giữ tài liệu, hình ảnh vì chúng giữ giùm ký ức. Giấy phép lái xe; những tấm hình; khẩu súng; con chó. Những vật nhỏ bé đó lại kể được những câu chuyện mà con người không dám kể.
Cửa — ngưỡng — biên giới
Cha của tác giả trong hồi ký dường như lúc nào cũng đứng ở ngưỡng cửa: sắp đi, sắp về, hay sắp biến mất. Đó là hình ảnh của cả một thế hệ đàn ông Việt Nam bị lịch sử xô đẩy.
Hình ảnh
Có những tấm ảnh thật. Có những tấm ảnh đã mất và có cả những tấm ảnh tưởng tượng.
Người Việt sống bằng hình ảnh — và bằng những khoảng trống quanh hình ảnh.
Tác giả dùng hai tấm ảnh kỷ niệm để khẳng định sự hiện hữu của cha mình, dù chỉ thấy ông trong một khoảng rất ngắn đầu đời. Tấm hình chụp giấy phép lái xe của cha ông mở đầu cuốn hồi ký, và tấm hình cha mẹ, với hai chị và anh của ông trước khi tác giả ra đời — xác nhận cảm giác thiếu hụt dai dẳng — kết thúc cuốn sách.
Sài Gòn là một nỗi nhớ không tên
Tôi sinh ở Hà Nội, vào Sài Gòn năm 1954. Tôi biết Sài Gòn trước 1975 — một thành phố có nhịp sống, có hy vọng, có tương lai. Tôi rời Sài Gòn đi học xa nhà. Khi trở lại một lần duy nhất để đưa tang mẹ, tôi biết mình đã trở về một nơi quen mà rất lạ.
Người viết trong sách cũng cảm nhận điều đó, dù tác giả thuộc thế hệ sau.
“Giữa một đô thị đang chật vật rũ bỏ dấu vết chiến tranh, chẳng mấy ai còn thì giờ dành cho quá khứ.”
Sài Gòn thay đổi, người Sài Gòn thay đổi, chỉ có ký ức của mình là đứng yên. Sài Gòn không phản bội ai. Nó chỉ tiếp tục sống — mình chỉ còn ký ức ở thời điểm ra đi.
Hành trình cảm xúc — từ tìm cha đến tìm chính mình
Cuối cùng, cuốn sách dẫn người đọc đến một chỗ rất Việt Nam. Không phải tìm câu trả lời. Mà tìm cách sống với câu hỏi.
Tác giả nhận ra: cha ông đã mất rồi, không biết hết được mọi sự việc, không cần biết hết, mình vẫn phải sống.
Câu kết tinh thần nhất là “Chỉ còn lại chính tôi — một người còn sống.”
Đó là sự trưởng thành của một người Việt hay người gốc Việt đã đi qua nhiều đoạn đường lịch sử.
Tại sao cuốn sách này chạm đến người như tôi — dù không phải chuyện của tôi
Vì nó nói đúng những điều tôi đã thấy cả đời. Những cuộc chia ly không có ngày đoàn tụ; những người cha biến mất khỏi đời con; những người mẹ gồng gánh cả gia đình; những đứa trẻ lớn lên trong khoảng trống; những thành phố đổi màu khi mình vắng mặt; những ký ức không bao giờ trọn vẹn
Tôi đọc không phải để tìm mình trong đó.
Tôi đọc để thấy một thế hệ khác đang vật lộn với những bóng ma mà thế hệ chúng tôi đã quen và biết từ lâu.
Và tôi hiểu, mỗi người chúng ta đều có một cuộc di cư riêng — dù sinh năm nào, thuộc thế hệ nào.
Tác giả:
Vinh Nguyen là Phó giáo sư khoa Văn chương, Đại học Waterloo; giảng dạy và nghiên cứu về Văn học Toàn cầu, Sử dụng Tiếng Anh, Tiểu thuyết, Thể loại Sáng tác Văn học và Cộng đồng Người châu Á hải ngoại Toàn cầu. Tác phẩm sáng đã được đăng trên Brick, The Malahat Review, PRISM International, The New Quarterly và Grain. Phê bình phim của tác giả đăng trên The Criterion Collection, MUBI Notebook, Ricepaper và Queen’s Quarterly.
© 2026 DCVOnline

