Đọc Sấm Trạng Trình – Giữa Thời Mọi Thứ Loạn Cào Cào
Nguyễn Việt Hùng
Có những đêm, thế giới ồn ào quá…
Tin tức mở ra là chiến tranh. Đóng lại vẫn là chiến tranh.
Bản đồ đỏ lửa, người chết thành con số, còn lòng người thì chai dần như đá.
Những lúc như vậy, anh lại nhớ đến những câu sấm cũ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Không phải để tin. Mà để ngẫm.
**
“LONG VĨ XÀ ĐẦU KHỞI CHIẾN TRANH…”
Cụ không nói nước nào đánh nước nào.
Chỉ nói một thời điểm chuyển giao đuôi rồng, đầu rắn là loạn nổi lên.
Đọc kỹ mới thấy… cụ không đoán một cuộc chiến. Cụ nói về quy luật của chiến tranh.
Khi một trật tự cũ đi tới đoạn cuối: đuôi rồng, thì một thế lực mới trườn lên: đầu rắn.
Quyền lực đổi ngôi. Tham vọng đổi chủ. Và súng nổ. Chiến tranh, hóa ra không bắt đầu từ biên giới. Nó bắt đầu từ lòng người, từ khi quyền lực không chịu đứng chung một bầu trời.
**
Rồi cụ viết tiếp:
“MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG TẬN…”
Đọc mà thấy lạnh.
Vó ngựa: là thời chinh chiến.
Chân dê: là thời chùng xuống.
Giữa hai nhịp đó… anh hùng tận.
Thì ra anh hùng chỉ sinh ra trong loạn. Và cũng chỉ sống được trong loạn.
Khi súng ngừng, cờ xếp, chiến mã tháo yên…
Anh hùng hoặc chết, hoặc lui, hoặc bị quên.
Lịch sử chưa bao giờ thiếu anh hùng.
Chỉ thiếu chiến tranh để gọi họ ra…
và thiếu hòa bình để giữ họ lại.
**
Nên Trạng Trình mới khép lại bằng một câu nhẹ như gió:
“THÂN DẬU NIÊN LAI KIẾN THÁI BÌNH.”
Thái bình không đến cùng anh hùng.
Nó đến… sau khi anh hùng đã rời sân khấu.
Ngẫm ra cũng đúng. Người giỏi đánh trận không giỏi xây đời. Người quen cầm gươm khó cầm cày. Loạn thế cần họ. Thịnh thế… lại cần người khác. Đọc sấm mà anh không thấy huyền bí. Vì hóa ra lịch sử xoay vòng như bánh xe cũ:
Loạn → Anh hùng → Chiến tranh → Tàn cuộc → Thái bình → Rồi lại loạn…
Không phải Trạng Trình tiên tri tương lai. Cụ chỉ nhìn quá khứ đủ sâu… để thấy tương lai lặp lại.
Nên sấm của cụ không phải lời đoán. Mà là lời nhắc:
Khi thời thế bắt đầu “đuôi rồng đầu rắn” thì người dân nên lo giữ lấy mái nhà.
Khi “vó ngựa chân dê” thì nên hiểu anh hùng cũng chỉ là người đi ngang qua lịch sử.
***
Đêm nay đọc lại mấy câu sấm trên… anh thật sự giật mình và thấy dựng tóc gáy:
Nối chuỗi lại theo sấm:
2024 (Giáp Thìn) → Long vĩ (đuôi rồng).
2025 (Ất Tỵ) → Xà đầu (đầu Rắn)
2026 (Bính Ngọ) → Mã đề (ngựa dậm vó)
2027 (Đinh Mùi) → Dương cước (dê bước).
***
Và khi nghĩ đến câu:
“Mã đề dương cước anh hùng tận…” anh tự nhiên thấy năm tháng… tiến gần quá.
Năm nay Bính Ngọ, vó ngựa đã gõ cửa thời gian rồi.
Sang năm tới, Đinh Mùi, chân dê lững thững theo sau.
Anh bắt đầu… thắc mắc:
Không biết chữ “anh hùng tận” ở đây là tận kiểu nào?
Tận vai? Tận quyền? Hay tận luôn… nhiệm kỳ lịch sử?
Có phải chăng tới đoạn… một vài “anh hùng” nào đó bỗng dưng “đi bán muối” và để dọn đường cho cái hẹn “Thân Dậu thái bình” từ mấy trăm năm trước hay không?
Mà nói cho ngay, anh chỉ thắc mắc chơi thôi. Sấm xưa vốn mơ hồ. Ứng trúng thì bảo cụ Trạng Trình linh. Ứng trật thì bảo… tại mình hiểu chưa tới. Thành ra thôi, anh cứ pha ấm trà, ngồi nhìn thiên hạ xoay vần.
Nhưng, nếu tới đoạn “anh hùng tận” thiệt… thì cũng mong “tận” mau mau lên, để dân thường (như anh) còn kịp thở, và còn kịp thấy một mùa thái bình… trước khi già thêm chút nữa.
Mà tốt nhất là nếu có anh hùng nào phải “đi bán muối”…thì mong lịch sử chọn đúng người, đừng chọn nhầm dân lành…tội nghiệp lắm. Vì rốt cuộc, người cần thái bình nhất….chưa bao giờ là anh hùng !!!
HVN
2/11/26
(viết mà chơi)
