Dì Tư Xóm Biển
Vưu Văn Tâm
Dì Tư ở vậy nuôi con sau khi chồng đã báo đền ơn nhà, nợ nước. Thằng Hai lớn lên giống cha như tạc và là một trong những thanh niên đẹp trai, hiền lành nhất xóm. Khi thằng Hai đến tuổi cập kê, dì cũng nhờ mai mối dạm hỏi cho con mình cô gái nết na ở xóm dưới. Ngày thằng Hai đi cưới vợ, nghe đâu có mấy cô ở xóm biển này khóc vơi nước mắt. Đôi vợ chồng son trẻ sống bên nhau vô cùng hạnh phúc và họ đang đón chào đứa con đầu lòng. Ngày cô vợ trẻ trở dạ cũng là ngày phu thê muôn trùng cách biệt. Con dâu sanh khó và lìa đời sau đó vì chứng băng huyết. Y bác sĩ và nhân viên hộ sinh đã hết lòng cứu chữa nhưng chỉ giữ lại được mạng sống của đứa trẻ sơ sinh.
Thằng Hai bước thêm bước nữa để có người bầu bạn và nhất là gầy dựng lại mái ấm gia đình cho cuộc sống bớt cô quạnh và mẹ già thôi buồn, thôi tủi. Tiệm may Nguyên Bích làm ăn ngày một khấm khá, thằng Hai cũng ít nhiều quên đi những ngày tháng buồn bã đã trôi qua. Hai đứa con nữa lần lượt ra đời, có nếp có tẻ, ai cũng ngỡ dì Tư có phước vì có được một nàng dâu xinh đẹp. Ngặt nỗi cô vợ sau có máu Hoạn Thư, suốt ngày cứ sanh sự hờn ghen với người đã khuất. Tội nghiệp con bé mất mẹ, nó phải hứng chịu những trận đòn ghen từ sự thiếu bao dung của người mẹ kế.
Vì con đông và còn nhỏ dại, thêm phần cửa tiệm đông khách, chị Sáu gửi điện tín về quê “xin tạm” cô em út một thời gian để đỡ đần công việc trong ngoài. Đây cũng là dịp cho Út Xuân rèn luyện tay nghề sau khi khóa học may vừa kết thúc. Út Xuân xin phép mẹ cha và chuẩn bị chút ít hành lý để hôm sau đi sớm. Đoạn đường Đà-Lạt, Qui-Nhơn xa xôi dịu vợi làm cho Út mũi lòng nhớ ba, nhớ má và bồi hồi thương tiếc một vùng quê hương miền cao đất đỏ .. Xa xa là một vùng biển xanh ngăn ngắt. Quê hương của thi sĩ Hàn Mặc Tử hiện dần trước mắt, cảnh vật đẹp đến nao lòng đã giúp nàng vơi đi nỗi buồn lần đầu tiên xa nhà.
Út Xuân vừa giúp anh chị chăm sóc các cháu, vừa vui với công việc may vá nên ngày tháng nơi phố biển có phần nào trôi nhanh và đỡ tẻ nhạt. Ngặt một nỗi, chị Sáu của nàng quá hung dữ, hay đay nghiến đứa con của người vợ trước và thỉnh thoảng còn hành hung người anh rể. Cuộc sống ngày chí tối ồn ào của anh chị đã vẽ lên cái lứa tuổi mới tròn trăng của nàng một nỗi ám ảnh vợ chồng. Đôi khi, Út nghĩ mình sẽ không lập gia đình và biết đâu sẽ tìm một ngôi chùa nào đó để yên thân sau này.
Mỗi khi anh chị vắng nhà, Út thường thấy một người phụ nữ có tuổi bắc chiếc ghế đẩu, ngồi bên kia đường và nhìn chăm chú vào cửa tiệm. Vài hôm sau, dì ấy còn ghé qua để xin nàng ít vải vụn về may áo gối.
Út Xuân cũng có ít nhiều cảm tình với người phụ nữ với dáng vóc nhân hậu trạc tuổi mẹ của mình. Có hôm nàng nhận được gói xôi hay bịch chè từ người phụ nữ dễ mến kia. Nàng dọ hỏi mấy em nhỏ đang học may trong nhà mới biết đó là mẹ ruột của anh Hai. Các em còn méc thêm với nàng rằng, dì Tư hay than thở với bà con lối xóm như vầy :
– Con chị hung dữ như ri, giờ thêm con em chắc thằng Hai nó chết sớm. Bà cháu tui thiệt là vô phước !
Những hôm anh chị vắng nhà hay những lúc dắt các cháu ra biển hóng mát là những lúc hai dì cháu có dịp tâm sự và hiểu nhau nhiều hơn. Dì Tư hiền lành, chân thật như miền quê biển của dì. Út tò mò hỏi thăm :
– Dì Tư còn đẹp lắm, sao ngày trước dì Tư hổng đi thêm bước nữa để tuổi già bớt quạnh hiu ?
Dì Tư dõi mắt theo con sóng lớn ngoài xa và buồn bã đáp :
– Lúc đó cũng có nhiều người theo đuổi nhưng dì sợ cảnh con cái hai ba dòng, không thương yêu nhau rồi lại mất lòng. Thôi thì một mẹ một con ở vậy cho nó yên !
**
Mấy chục năm sau, vợ chồng con cái Út Xuân được may mắn gặp lại dì Tư trong một chuyến về thăm quê hương. Từ phi trường Tân Sơn Nhứt, Út đã nghe tiếng rôm rả của chị Sáu :
– Má chồng chị vô đây chơi hổm rày, lẽ ra sáng nay bà về lại Qui-Nhơn. Nghe tin mày về, bà nhứt định đòi ở lại để gặp. Chắc bà già sanh tật rồi. À, mày có biết bà bao giờ chưa ?
Câu nói vô tình của chị Sáu đã đưa Út Xuân đi ngược dòng thời gian hơn hai mươi năm trước nơi vùng quê biển hiền hòa, yên ắng. Những câu chuyện ngày đó dài như chiều dài bãi biển Qui-Nhơn và hình như chưa bao giờ dứt. Dì Tư đã ít nhiều dạy cho Út Xuân cách sống ở đời và làm người tử tế. Những lời khuyên răn, dạy bảo ấy là hành trang cho Út mang theo cho đến hết cuộc đời này.
Hai tuần lễ sau, trên đoạn đường từ Đà Nẵng về Qui-Nhơn, đứa cháu gái ở Qui-Nhơn liên tục gọi điện thoại mười mấy lần và luôn miệng thúc giục :
– Xe đi đến đâu rồi hả dì ? Nội con chuẩn bị hết rồi, nội chờ gia đình dì đến để ăn cơm. Có trễ mấy dì dượng cũng phải ghé, nội con đợi đó !
Không khí phòng khách nhà dì Tư thoáng mát nhìn ra một góc biển màu xanh biêng biếc. Xa xa những ngọn sóng nghịch ngợm cứ tràn vào bờ cát trắng xóa, mênh mông. Một dãy bàn thật dài được kê giữa phòng khách và trên đó biết bao là của ngon vật lạ và hải sản đất nhà. Út Xuân ngỡ ngàng lên tiếng :
– Dì Tư ơi, sao mà nhiều quá vậy ! Cỡ hai chục thanh niên lực lưỡng cũng ăn hỏng hết bao nhiêu đây thức ăn nữa !
Đôi tay xanh gầy của dì nắm chặt hai bàn tay của Út và run run đôi môi :
– Biết bao giờ dì mới gặp được tụi con lần nữa. Nhớ lại hồi mới tới Qui-Nhơn, bây còn con gái nheo nhẽo. Con gái Đà-Lạt về xứ biển nóng ran làm hai gò má bây đỏ hây hây. Mới đó mà đã hai mươi mấy năm rồi, bây vẫn dịu dàng xinh đẹp như ngày xưa, dù đã con bế con bồng.
Không để dì mất đi niềm cảm xúc đang dâng lên dạt dào, Út Xuân để cho dì thong thả tiếp :
– Hồi đó, bây mê bánh tráng nướng Qui-Nhơn lắm. Dì có đặt người quen làm được trăm cái, bây ráng mang về bên đó để dành ăn nha !
***
Ở một nơi cách xa quê nhà cả chục ngàn cây số, và biển cả cũng xa xôi vời vợi nhưng Út vẫn nhớ đến vùng quê biển Qui-Nhơn ngập tràn nắng gió. Mỗi khi nhớ đến dì Tư, Út vẫn nghe từng cơn sóng vỗ lao xao trong lòng, cho dù dì đã vĩnh viễn lìa xa cõi tạm từ mười năm trước.
TV
