DI NGÔN
Dương Thanh-Bình
Nếu hôm nào em ngủ quên không dậy
Thì anh ơi, trăng đã bạc màu gương,
Cung nhạc lạnh, nhập hồn đêm tê dại,
Mang thơ buồn vào miên viễn yêu thương…
Nếu hôm nào em ngủ quên không thức,
Có nghĩa là hương đã lắng vào đêm.
Trong tĩnh lặng, bóng hoa buồn ngơ ngác
Luyến hình hài, một thuở đã là em…
Nếu hôm nào em ngủ say quên thở,
Thì tinh anh tâm thức đã thăng hoa…
Cõi vô minh, lối vào tìm vẫn mở
Giăng tơ lòng, chờ ngó ý tìm qua…
Nếu hôm nào em ngủ đêm vô tận
Thì đôi tay nên buông thả bàn tay…
Môi khô lạnh, xin môi đừng hờn giận
Hãy ru hồn, dù hồn đã xa bay…
…Nếu hôm nào em ngủ luôn không dậy…
Cảm tác trên chuyến bay một mình về VN
Tháng 7 năm 2011
Dương Thanh-Bình