Đêm Gõ Nỗi Buồn
Nguyễn Việt Hùng
Có những đêm… không cần ai gõ cửa.
Chỉ cần một kỷ niệm cũ cũng đủ làm lòng mình thức trắng.
“Đêm Gõ Nỗi Buồn” không phải là một bài hát để than vãn.
Mà là một cuộc ngồi lại rất thật, giữa mình, một chén rượu, và những điều đã không còn.
Có người hỏi: quên được không?
Không biết…
Chỉ biết men rượu có thể làm nhòe ký ức,
nhưng không thể xóa được một ánh nhìn đã từng hóa thành trăm năm.
Bài này viết cho những ai đã từng đi qua một đoạn đời rất đẹp,
đẹp đến mức… không thể quay lại.
Và nếu một đêm nào đó, bạn thấy lòng mình có tiếng gõ rất khẽ…
thì có lẽ, đó không phải là ai khác.
Mà là chính nỗi buồn… đang tìm đường trở về.
“Đêm Gõ Nỗi Buồn” để nghe khi thành phố đã ngủ,
và mình thì chưa.
hvn
3/30/26
(viết mà chơi)