Con Đường Rợp Bóng Me
Giáo sư Lâm Vĩnh-Thế, M.L.S.
Cựu Học Sinh Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, 1953-1960
Cựu Giáo Sư Trưởng Ban – Ban Thư Viện Học, Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn
Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1974-1975
Librarian Emeritus
Đại Học Saskatchewan, 1997 – 2006
CANADA
Sài Gòn là một thành phố có nhiêu cây xanh. Rất nhiều con đường trong thành phố, nhứt là trong phần đất thuộc Quận 1 và Quận 3, có trồng cây hai bên đường. Các cây này đa số là cây dầu, cây sao và cây me. Hiện nay, ở năm 2026 này, nhiều cây đã có thể được xếp vào loại cổ thụ trên 100 năm. Bài viết này xin được tập trung nói về đưởng Trần Quý Cáp thuộc Quận 3, Sài Gòn.trước 1975, con phố thân thuộc mà tôi đã đi xe đạp qua lại hàng trăm lần trong suốt thời gian 7 năm (1953-1960) đi hoc tại Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký. Đường Trần Quý Cáp có nét đặc biệt là hai bên đường chỉ trồng cây me.
Đổi Tên Đường
Con đường này thuộc về nhóm đường khá dài của thành phố, có chiều dài là 2690 mét, và đã qua mấy lần đổi tên.
Trước năm 1954, còn trong thời Pháp thuộc, con đường này có tên là đường Testard, theo tên của Thiếu Tướng Marie-Joseph Engène Testard (1882-1947) của Quân Đội Pháp:
Đường Testard Trước Năm 1975
Năm 1955, trong thời Đệ Nhứt Cộng Hòa, dưới chế độ Ngô Đình Diệm, đường được đổi tên thành đường Trần Quý Cáp. Từ sau năm 1975, đường có tên mới là Võ Văn Tần.
Sơ Lược Về Con Đường
Đường Trần Quý Cáp bắt đầu từ Công Trường Chiến Sĩ (Hồ Con Rùa), thuộc Quận 1 và chấm dứt tại ngã ba với đường Cao Thắng.
Đường Trần Quý Cáp có các ngã ba và ngã tư với các đường sau đây:
• Đường Pasteur, thời Pháp thuộc là đường Pellerin
• Đường Công Lý, thời Pháp thuộc là đường MacMahon, sau đổi thành đường Charles de Gaule
• Đường Lê Quý Đôn, thời Pháp thuộc là đường Barbé
• Đường Trương Giảng, thời Pháp thuộc là đường Eyriaud des Vergnes
• Đường Đoàn Thị Điểm, thời Pháp thuộc là đường Laregnère
• Đường Bà Huyện Thanh Quan, thời Pháp thuộc là đường Pierre Flandin
• Đường Lê Văn Duyệt, thời Pháp thuộc là đường Verdun, sau đổi là Général Chanson, rồi Thái Lập Thành
• Đường Cao Thắng thời Pháp thuộc có tên là Audouit.
Những Cơ Sở Quan Trọng Hai Bên Đường
Lầu Nước Sài Gòn (Chateau d’eau de Saigon)
Từ đấu đường Trần Quý Cáp, đi về hướng Đông phía đường Lê Văn Duyệt, bên tay trái, gần đến ngã ba với đường Pasteur là Lầu Nước (Chateau d’eau) cũ của Thành phố Sài Gòn:
Lầu Nước Cũ Của Sài Gòn
Trường Đại Học Y Khoa
Tiếp tục đi về hướng Đông, bên tay phải, ngay tại ngã tư với đường Lê Quý Đôn là một biệt thự lớn có lầu. Đó là nhà của Bác Sĩ Henriette Bùi, nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp Trường Đại Học Paris, Pháp, và là con gái của Ông Bùi Quang Chiêu, một chính trị gia của Nam Kỳ Lục Tỉnh chủ trương chống Pháp.
Bác Sĩ Henriette Bùi (1906-2012)
Về sau, Bà hiến tặng ngôi biệt thư này cho chính phủ VNCH để làm trụ sở cho Trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn trước 1975, bây giờ là trụ sở của Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam.
Trụ sở Đại Học Y Khoa Sài Gòn Trước 1975 – Bây giờ là Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam
Ký Túc Xá Nữ Sinh Viên Đại Học Sài Gòn
Để giúp cho các nữ sinh viên từ các tỉnh về học các trường đại học tại Sài Gòn có được chỗ ở tốt, an ninh và ít tốn kém, Viện Đại Học Sài Gòn đã thuê một biệt thự lớn nằm trên đường Trần Quý Cáp, gần đến ngã tư với đường Bà Huyện Thanh Quan làm ký túc xá cho họ. Ký túc xá này được đặt tên là Ký Túc Xá Thanh Quan, và đã được sử dụng rất tốt cho đến ngày 30-4-1975.
Bộ Tư Lệnh Không Quân
Gần cuối đuối đường, sắp ra tới ngã tư với đường Lê Văn Duyệt, bên tay phải, vào năm 1953, tại số nhà 110 (lúc đó còn mang tên là đường Testard), là một biệt thự rất lớn có lầu (là nhà và sòng bạc của ông Sáu Ngọ, vua cờ bạc của thập niên 1930), được dùng làm trụ sở cho Bộ Tư Lệnh Không Quân Việt Nam [1] vừa mới được thành lập, với người phụ trách đầu tiên, với tên gọi là Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng Đặc Trách Không Quân, là Trung Tá Nguyễn Khánh (về sau lên đến cấp Đại Tướng), giữ chức chỉ khoảng hơn 1 tháng rưởi, từ ngày 1-7-1955 cho đến ngày 20-8-1955, khi ông bàn giao lại cho Thiếu Tá Trần Văn Hổ, sau đó được thăng cấp lên Đại Tá, Tư Lệnh đầu tiên của Không Quân Việt Nam.
Đại Tướng Nguyễn Khánh
Đại Tá Trần Văn Hổ
Những Cây Me Hai Bên Đường
Cũng như nhiều con đường khác trong thành phố, để có được bóng mát, người Pháp đã cho trồng cây me hai bên con đường này:
Những cây me cổ thụ vẫn cón xanh tươi và cho bóng mát trên đường phố Sài Gòn
Không những cho bóng mát, hàng me hai bên đường còn giúp cho thành phố có thêm một số lợi tức hàng năm bằng cách cho đấu thầu hái me, và giúp cho người dân có thêm việc làm và một ít lợi tức:
Hái me trên đường phố Sài Gòn – Hình 1
Hái me trên đường phố Sài Gòn – Hình 2
Thay Lời Kết:
Đường Trần Quý Cáp tuy không phải là một con đưuờng lớn và chánh của Sài Gòn, nhưng, đối với bản thân tôi, lại khá quan trong, vì nó là con đường tôi đã đi lại mỗi ngày trong suốt thời gian 7 năm theo học tại Trường Petrus Ký. Nó để lại trong tôi nhiều kỷ niệm êm đềm và tôi vẫn còn nhớ mãi hàng me hai bên đường lúc nào cũng xanh tươi và cho tôi bóng mát
GHI CHÚ:
[1] Trần Phước Hội. Không Quân Việt Nam Cộng Hòa thời khuyết sử: Đại Tá Tư Lệnh Không Quân Trần Văn Hổ, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://vnchtoday.blogspot.com/2023/05/khong-quan-viet-nam-cong-hoa-thoi.html








