Cõi buồn
Ái Khanh
Tuổi ngót bảy mươi sầu còn nặng
Bởi chưng trơ trọi một cội măng
Tứ phía nhìn quanh giờ đâu hết
Ngẩn ngơ nước mắt chợt vòng quanh
Tình thân từ thuở còn thơ ấu
Giờ sao nhân nghĩa bỗng đành hanh
Mắt liếc, mày cau, tâm sinh tướng
Của nặng hơn người, dạ lạnh tanh
Ai làm nông nỗi, tình đứt đoạn
Nghĩa tàn, buồn nhịp trống sang canh
Nơi đó, nơi kia, còn như mất
Chừng như từng lá đã lìa cành
Ai nhớ, ai quên làm sao buộc
Khi mối thân tình đã mong manh
“…Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm…”
Ái Khanh
(Tháng 7/2024)
