Cô hiệu trưởng và ông chủ ngôi nhà cũ

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Chiều nay cô hiệu trưởng Hoa nán ở lại trường khác với thường lệ.

Cô chờ đón một người khách lạ vừa mới gặp vào ban sáng. Mặc dù mới tiếp xúc với nhau lần đầu, nhưng cô biết buổi hẹn gặp sẽ giải tỏa tâm thức đã dằn xé cô suốt cả học kỳ 1.

Chuyện khởi đầu từ việc cô nhận lời của Phòng Giáo Dục chuyển đổi trường cũ trong hẽm ra căn nhà ngoài mặt tiền này. Cô vừa “bị ép” phải hoán chuyển, vừa vì tình cảm riêng với vị Trưởng Phòng vốn là bạn thân. Đó là một “phi vụ” zích zắc quan hệ chằng chịt giữa các quan chức, mục tiêu là để cho một cán bộ Sở về ở căn biệt thự của ngôi trường cũ, tuy trong hẽm lớn, xe con ra vào được, nhưng rộng rãi, yên tĩnh, ít ai dòm ngó. Còn ngôi trường mới có trục trặt giấy tờ, cũng một cán bộ do không hợp thức hóa căn nhà được nên đã dàn xếp hoán chuyển đi nơi khác. Rốt cuộc, chỉ dưới danh nghĩa trường Mẫu giáo thì Sở Nhà Đất mới cấp giấy phép. Chuyện lằng nhằng là thế. Nhưng, cũng do nể nang Phòng, cô Hoa lại phải gấp rút giám sát việc sửa sang ngôi nhà ở thành trường Mẫu giáo cho kịp niên học.

Cũng xuất phát từ việc cải tạo nhà ở thành trường học này mà cô Hoa phát hiện một điều hơi lạ từ ngôi nhà. Cán bộ chiếm giữ ngôi nhà không sửa sang gì mới, có lẽ chờ hợp thức hóa chủ quyền. Do đó, đến khi cô Hiệu Trưởng nhận nhà, vẫn thấy một bệ thờ xi măng trên vách cao ngăn đôi phòng khách và phòng ngủ. Thậm chí, vết ám khói do đốt nhang vẫn còn trên trần nhà. Hôm thợ định đập bệ thờ thì cai thầu sửa chữa ngăn lại bảo chờ anh đến cúng rồi mới tiến hành. Tối hôm đó, cô Hoa trằn trọc không ngủ được, đến khuya vừa mới chợp mắt thì thấy một đoàn người lớn nhỏ quỳ bên giường cô khóc lóc, bảo là chờ ba họ đến. Sự thực thì khi tìm hiểu về lai lịch căn nhà, cô biết chủ nhà cùng toàn thể gia đình đã đi vượt biên, nghe nói chết hết. Nhà nước tịch thu nhà vượt biên vắng chủ, cấp cho cán bộ. Không biết có phải vì cái thông tin cả gia đình bị chết hết khi vượt biên làm tâm thức cô Hoa bấn loạn, hối hận rằng mình quá vội vã, nể nang cấp trên nên nhận một chỗ ở “xui xẻo, oan thiên” như thế này ?!

Trời vừa tắt nắng, nhưng đèn đường chưa lên thì một người đàn ông già, vẻ bệnh hoạn, đi cà nhắc đến trường. Đó là người ban sang đã hẹn cô Hoa.Ông ta có vẻ mệt mõi, già nua, mặc dù cặp mắt ông vẫn sáng hoắc, tinh anh. Ông không nói chuyện dong dài, chỉ xin phép cô Hoa được vào thăm nhà một chút rồi sẽ đi. Cô Hoa ưng thuận điều kiện quá đơn giản của người lạ mà cô tự nhiên tin là đúng ông ta là chủ cũ (?!).

Ông bước vào nhà, rút vội một bức ảnh chụp có nhiều người lớn nhỏ, đặt lên cái bệ thờ rồi nhanh chóng đốt 3 cây nhang cắm vào một cục đất sét cất sẳn trong túi vải xách theo. Lâm râm khấn vái xong, ông rút một máy ảnh nhỏ, chụp lại tấm hình và 3 cây nhang vừa đặt trên bệ xi măng.

Trong chớp mắt, ông hành động cực nhanh. Cô Hoa không kịp có một phản ứng gì với “ông chủ nhà cũ”. Chỉ bồi hồi kích xúc mạnh khi thấy qua ánh chớp đèn flat của máy ảnh, khuôn mặt xám ngắt, lạnh toát, nhăn nheo với hai hàng nước mắt đang lăn trên má của ông…

– Cám ơn cô, vợ tôi muốn tôi đem hình mấy đứa con đặt lên bàn thờ nhà, bả chết mới yên lòng …