Viết cho ngôi trường đã bị mất tên
Đoàn Xuân Thu
Trường xưa còn đó, bao thương nhớ!
từng gốc phượng đau, rụng lá sầu.
phấn trắng, bảng đen, mình một thuở
trôi vào quá khứ, cuộc bể dâu.
Bục giảng ngày nào, ta đứng đó,
trầm ngâm trong gió đợi thu về.
lá rụng ngoài sân như muốn tỏ:
chào cố nhân! người trở lại xóm quê.
Em hỏi: ta làm gì khi xa quê hương?
ta chỉ là nhà thơ khốn khổ,
với những bài thơ buồn.
(Thơ ta điền vào những trang còn trống chổ
em đọc để mà quên!)
Em hỏi: thơ ta nói những gì?
toàn là tan vỡ với chia ly.
Đời toàn mất mát! vui sao được?
ngay chính trường ta cũng mất tên.
Ôi! trường ta! tang thương!
theo vận nước lênh đênh!
Học trò năm cũ giờ đâu cả?
em giạt về đâu mấy nẻo đường.
Thơ ta, em đọc, rồi cũng quên.
vì không có gì đáng nhớ.
Đời ta toàn lỡ dở
đời ta toàn xót xa
đón xe trễ chuyến, ra ga trễ tàu.
Trường xưa! ta! xót xa nhau!
đoàn xuân thu