Cô bạn nhỏ của em
Ái Khanh


Lời ngỏ:
*Bài viết “Cô bạn nhỏ của em”được đăng trên Tuần báo Tuổi Ngọc số 66, phát hành ngày 31/8/1972, tính đến năm 2024 đã tròn 52 năm và nhờ anh Võ Phi Hùng – Cựu học sinh Petrus Ký niên khoá 67-74 tìm lại được khi anh sưu tập toàn bộ các số Tuổi Ngọc (do nhà văn Duyên Anh làm chủ bút) mục đích tôn vinh ông đã cống hiến sự nghiệp văn chương phần lớn nói về tuổi trẻ (như bài giới thiệu của anh Hùng đã đăng trên trang FB cá nhân).
* Ngày đó bài được đăng trên Tuần báo Tuổi Ngọc là một sự hãnh diện của các cây viết trẻ tuổi học trò (trong đó có tôi) vì Ban biên tập toàn các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp duyệt bài. Sau 52 năm thất lạc và như một cơ duyên anh Võ Phi Hùng vẫn là người đã tìm lại được hai bài văn học trò của tôi khi anh sưu tập tiếp các tư liệu về văn học là Tuần báo Tuổi Ngọc nổi tiếng một thời của tuổi mới lớn.
* Bài văn ngắn ”Cô bạn nhỏ của em” viết cách đây 52 năm, quả thật hãy còn nhiều sự non nớt lẫn rất trẻ con đúng chất học trò vào thời điểm đó nhưng nó là một trong những kỷ niệm tuổi học trò dưới mái trường thân yêu Petrus Ký (đêm).
* Xin cám ơn anh Võ Phi Hùng rất nhiều đã giúp tôi tìm lại số báo Tuổi Ngọc này..
Bùi Phương Mai, cái tên thật dễ thương, đọc lên êm như tiếng đàn, tên cô bạn nho nhỏ xinh xinh dễ thương của em. Phương Mai lúc nào cũng như con mèo nhỏ nhắn dễ thương với giọng nói Bắc như suối reo muôn hướng. Trong lớp em thương Phương Mai nhất, Mai nhỏ con ghê đi rứa, nhìn Mai mặc chiếc áo dài trắng, quần trắng, cả đôi hài cườm trắng, em thấy Phương Mai như một thiên thần trên trời rơi xuống lớp học này.
Bùi Phương Mai yêu dấu của em, Phương Mai vô tình với em ghê đấy nhé, em thương mến Phương Mai ghê cơ, muốn Phương Mai là riêng của em thôi mà Phương Mai không thương em chi cả. Phương Mai không nói chuyện với em, em muốn nói chuyện với Phương Mai ghê nhưng em mắc cở lắm Phương Mai ạ. Hỏi chuyện Phương Mai mà Phương Mai không trả lời em sao? Eo ơi em lẫn thẫn quá Phương Mai nhỉ? Phương Mai thấy thế không hở??
Phương Mai yêu dấu của em, Phương Mai vẽ đẹp ghê cơ, eo ơi nhìn mấy tấm hình Phương Mai vẽ em tưởng hoạ sĩ đấy, tương lai Phương Mai có thể là hoạ sĩ rồi Phương Mai ạ, Phương Mai viết chữ cũng đẹp nữa nè, những tựa đề nhạc mà Phương Mai chép trang hoàng đẹp tuyệt vời, em ngẫn người nhìn không chớp mắt, tuyệt đẹp Phương Mai ạ. Phương Mai của em cái gì cũng hay cả. Phải không Phương Mai dễ thương của em? Phương Mai viết văn hay ghê cơ, những giòng văn của Phương Mai thật tuyệt vời, văn của Phương Mai như một hạt mưa rơi vào lòng em mát rượi cả thân hình, thơ Phương Mai êm đềm như tiếng sáo diều, Mai biết không em nhớ mãi mấy câu thơ Mai viết lưu bút cho em đấy, em đọc Phương Mai nghe nhé.
Bây giờ mùa lá vàng phai
Qua con đường cũ nghe hoài nhớ nhung
Bạn bè xa đã nghìn trùng
Ngồi buồn nước mắt chợt chùng như tơ.
Phương Mai nhớ không? Em thương bốn câu thơ đó ghê Phương Mai ạ. Phương Mai có lẽ là một nghệ sĩ ghê đi ấy. Đúng không Phương Mai ?
Phương Mai yêu mến của em, mùa nắng mới đã bắt đầu và chúng mình đã xa nhau rồi phải không Mai ? Mau ghê Mai nhỉ ? mới ngày nào chúng mình còn tung tăng cắp sách đến trường mà bây chừ đã xa nhau rồi, em nhớ thương bạn bè thầy cô và ngôi trường ghê cơ. Nhưng em nhớ nhất là Phương Mai cơ đấy. Mai thấy em thương Phương Mai không ? Cây phượng trường mình chừ đây hoa đã tàn úa rồi nhỉ ? lá của nó chắc mọc đầy cây, em thương những phiến lá xanh rờn và đều đặn của cây phượng ghê Mai ạ. Nó dễ thương ghê Mai nhỉ, mỗi lần gió thổi nó rung rinh dễ yêu ghê Mai ạ. Mai thích nó không ? Mấy cây điệp chắc cũng đã thay lá rồi Mai nhỉ ? Thảm cỏ dưới sân chừ đây đã mọc đều rồi Mai nhỉ ?. Các lớp học chắc bụi bặm giăng đầy Mai nhỉ ? Dãy hành lang vắng tênh, dài hun hút rộng thênh thang, vắng bước chân mình dạo bước rồi Mai nhỉ ? Chả bù lúc chưa nghỉ, ồn ào cả lên đến nhức đầu. Mai thấy em tài chưa ? em ở nhà nhưng em vẫn biết những việc trong trường mình đấy. Mai khen em không nào ?
Phương Mai thương, những cơn mưa ngày xa xôi nào đã trở lại với chúng ta rồi đó Phương Mai ạ. Những cơn mưa này thường đến vào buổi chiều, chiều nào cũng có những đám mây đen từ xa giăng kín bầu trời. Những lúc đó em nhớ Mai ghê Mai ạ. Bây chừ Phương Mai đang làm cái gì ở nhà hở Mai ? Chép nhạc ? làm thơ ? viết văn hay đi học hè. Khó đoán ghê, Phương Mai nè, hôm nghỉ hè em có món quà muốn tặng Mai ghê cơ, nhưng lại quên mất về nhà mới nhớ, lúc đó em và Mai đã xa nhau rồi, thôi đành năm sau vậy, Mai bằng lòng hỉ ? Đố Mai biết đó là cái chi nè, Mai biết không, thôi bật mí cho Mai biết nhé. Một cái vỏ ốc to thật đẹp của anh cho đấy. Đẹp lắm Mai ạ, em vẫn giữ để dành cho Mai đấy. Mai thấy em thương Mai không ? Phương Mai nè, sao Mai không cho em biết nhà Mai, Mai xấu ghê, em ghét Mai quá, Mai không muốn cho em biết nhà Mai hở ? Tại răng hỉ ? em thắc mắc ghê Mai ạ. Nói cho em nghe nhé Mai. Trong những ngày xa trường muốn viết thư cho Mai ghê nhưng chả có địa chỉ Mai đành thôi. Lúc ấy giận Mai ghê nơi đi. Mai ghét em không hở ? Em lúc nào cũng mong Mai thương em nè và lúc nào cũng thương một mình em thôi Mai nhé ?
Phương Mai thương của em, trời đã bắt đầu mưa rồi, to ghê Mai ơi. Nghe rào rào, gió cũng to nữa. Chắc bão quá hở Mai. Mưa đẹp ghê Mai ạ, giống như màn giăng ngoài trời ấy. Những hạt mưa đọng rơi trên lá me đẹp ghê Mai ạ. Cơn mưa này làm em nhớ đến buổi học cuối cùng, cũng cơn mưa to này, có lẽ to hẵn Mai ạ, em đi sớm nên không ướt, còn mấy bạn sau eo ơi ướt như chuột lột vậy đó, có chừng mười lăm người đi bao nhiêu nghỉ hết, cả Mai nữa phải không ? Hôm đó buồn ghê em học không vô, ngồi ngắm mưa rơi bên cửa sổ thú ghê Mai ạ. Nếu hôm đó Mai đi học tha hồ Mai làm thơ nhỉ ? Bùi Phương Mai. Em thương yêu mãi ngàn đời cái tên dễ thương ấy, em nhớ mãi tên Mai trong suốt cuộc đời này, em mong cho ngày cắp sách đến trường chóng tới để em lại được âu yếm gọi tên Mai và cùng Mai dạo bước trên con đường đầy lá me rơi vương trên tóc mình Mai nhé./.
ÁI KHANH
(Thương nhớ bạn Bùi Phương Mai – Đã mất năm 2016)
(Bài đánh máy lại ngày 03.9.2024)
* Bài được đăng trên Tuần báo Tuổi Ngọc – Tuần báo của yêu thương
* Số 66 – Ngày 31/8/1972 – Tuần báo ra ngày thứ năm.



