Chuyện tình bánh hỏi, thịt quay
Vưu văn Tâm
(đăng trên tạp chí Cỏ Thơm, số 104, tháng 6.2024)
Anh Hai Thìn không may hy sinh ngoài trận mạc, chị Hai trở thành góa bụa với hai đứa con thơ. Chiếc quan tài được phủ lá quốc kỳ và lung linh trên đó hai hàng nến trắng ngó sao buồn áo não. Con gái miệt vườn chưa hề bước ra khỏi lũy tre làng, quanh năm chỉ biết tráng bánh và quán xuyến công việc trong nhà. Từ nay, nhiệm vụ vừa làm mẹ, vừa làm cha đè nặng trên đôi vai người đàn bà ở lứa tuổi ngời xuân. Gởi con thơ cho mẹ già, chị tập tành theo xe, buôn từng chuyến hàng đi khắp miền lục tỉnh và lên tận đất Sài-Gòn.
Anh Năm xe đò dở dang mối tình đầu, quanh năm miệt mài làm vui với những chuyến xe xuôi ngược mà chưa định tìm bến dừng chân. Thấy người mẹ trẻ cực nhọc sớm hôm, anh cảm mến rồi đem lòng thương yêu mà chưa dám ngỏ. Thấy anh kề vai giúp đỡ những công việc nặng nhọc, dù trong dạ cũng thấy thương thương nhưng ngại cảnh góa chồng và trách nhiệm với con thơ nên chị Hai đành im tiếng.
Hôm đó, hàng họ đã xong anh mời chị xuống bến, qua đò lót dạ bữa trưa. Chị nhận lời, anh nghe như được mở cờ trong bụng. Suốt bữa ăn, anh không nói gì mà cứ mĩm cười, nhìn chị chăm chăm và luôn tay gắp thịt quay vô chén chị. Chị e thẹn như thời con gái, đôi gò má ửng hồng, bẽn lẽn ngó xuống và ngại ngần chỉ dám nhẹ đũa gắp bánh hỏi ăn kèm với rau sống.
Anh khéo chọn quán bánh hỏi, thịt quay nổi tiếng ở bến đò làm “ông tơ, bà nguyệt” để rồi một tháng sau đó, cái đám cưới đơn sơ “rổ rá cặp lại” diễn ra trong thôn làng mộc mạc, khó nghèo nhưng chứa chan nghĩa xóm, tình làng.
Mấy chục năm sau, đôi vợ chồng tóc điểm sương đã thành ông bà nội và sắp sửa ngồi sui đàng gái. Chị cứ hờn trách anh, sao hồi đó nhất quyết không để chị sanh thêm đứa nữa cho vui cửa, vui nhà. Anh nói là không thích cảnh con riêng, con chung sẽ làm mất đi hạnh phúc mới vừa gầy dựng. Cuộc sống khó khăn, hai đứa ráng mà chung tay nuôi dạy cho hai đứa nhỏ thành nhân cũng là niềm an ủi lớn lao rồi !
Chị Hai không là giai nhân, anh Năm cũng không tiền, lắm bạc nhưng hai vợ chồng cật lực làm ăn để rồi hạnh phúc đã bù đắp cho anh chị một cách xứng đáng. Giờ đây, hai mái đầu đã bạc nhưng anh chị vẫn bên nhau, nâng niu chăm sóc như thuở ban đầu ngồi với nhau trong quán thịt quay, bánh hỏi. Nước sông có dòng trong, dòng đục nhưng mối duyên của anh chị lúc nào cũng đẹp tựa bài thơ và ngọt ngào như mùa nhãn chín.
TV
