Chợt Có Cà Phê Thư Giãn Gần Bệnh Viện

 Phạm Nga

Chot co ca phe thu gian 3

1.

Cuối năm bề bộn công việc nhưng do phải tái khám chứng huyết áp lên xuống thất thường, tôi lại lê thân vô Hòa Hảo.

Chợ Rẫy, Bình Dân, Hòa Hảo…, không hiểu sao mấy bệnh viện lớn hàng đầu ấy, nằm ở Sài Gòn mà danh tiếng chữa giỏi thì vang dậy khắp cả nước, thu hút hằng hà sa số bệnh nhân từ tứ phương đổ về, lại khiêm tốn mang những cái tên nghe rất nôm na, dân dã như thế. Khi ngưỡng mộ nhắc đến các bệnh viện ấy, bà con mình cũng chỉ gọi rất giản dị, gọn lõn, như “…qua Chợ Rẫy”, “vô Hòa Hảo”, hiếm khi trịnh trọng nói “… chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy”, hay “đến chữa ở Trung tâm chẩn đoán y khoa MEDIC” như tên cũ của Phòng khám đa khoa Hòa Hảo. Tự hồi nào, con đường Hòa Hảo vừa hẹp vừa ngắn, nhà cửa lụp xụp, vô danh tiểu tốt kia được Hòa Hảo ai-cũng-biết cho ké tiếng tăm. Từ tờ mờ sáng đến giữa khuya, khúc đường ở gần cổng bệnh viện lúc nào cũng nườm nượp, chen chúc người, xe qua lại, kéo theo các dịch vụ bán đồ ăn uống, bán thuốc men và đồ dùng cho người nằm viện, xe ôm, giữ xe, chỗ trọ, chưa kể đám “cò” chộn rộn ở ngay cổng, chuyên chạy cho bệnh nhân mấy vụ “ưu tiên” vô khám “ngoài luồng”, khỏi phải lấy số thứ tự, hay chèn tên vô lịch mổ sớm, hoặc đến thẳng phòng mạch riêng của bác sĩ….

Cùng cảnh ngộ với hàng ngàn bệnh nhân hay người nhà của họ, đang mỏi mòn vì chờ đến lượt khám, đã vất vả bởi lên xuống mấy tầng lầu đóng tiền xét nghiệm, ngóng chực lấy kết quả siêu âm…, tôi chỉ mong tạm thoát ra khỏi cái ‘rừng’ người ngột ngạt, chen chúc đứng, ngồi ở khắp các khu khám để kiếm vài giây phút xả hơi, thư giãn bên ngoài. Đã gần trưa mà con số nhấp nháy trên bảng điện tử treo trước khoa Siêu âm tim cứ như vẫn đứng ì, vã lại còn quá xa số thứ tự của tôi. Sốt ruột và chán nãn, tôi quyết định rời khỏi hàng ghế chờ, tạm thời đi kiếm một tách cà phê…

2.

Chot co ca phe thu gian 4Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi ‘dính’ ngay đám “cò”, xe ôm, bán nước uống chận đường, giơ tay mời chào như chụp giựt. Thoát được đám này, đi xa cổng hơn một chút, lại lướng vướng đám bán quán cơm, xe nước giải khát. Đã từng lê lết qua các bệnh viện, ai cũng có kinh nghiệm y như nhau, rằng những hàng, quán kinh doanh ngành ăn uống tạp nhạp ở khu vực xung quanh các nhà thương bao giờ cũng sẵn sàng “chặt chém” khách mà đồ ăn, thức uống – nhất là cà phê, món tôi đang đi tìm – bao giờ cũng vừa dở vừa mất vệ sinh.

Nắng trưa gay gắt, tôi thất thểu bước dưới lòng đường, tự trách mình giờ này mà bày đặt cố chấp, cứ nhất định đi tìm ở khu vực hỗn tạp này một cái quán đúng nghĩa là quán cà phê thì quả là vô vọng thôi. Tôi rầu rĩ, tự nhủ hay mình tắp đại vô chỗ xe treo bảng “Cà Phê – Nước Mía Siêu Sạch” kia, kêu đại cái cà phê đá, chắc chắn sẽ mắc nhưng cứ lạt như… nước rửa ly, nhưng sẽ qua cơn khát thôi?

Đối với cà phê, sở thích thuộc cảm quan đã lì lợm lâu năm rồi của tôi là uống nóng. Xin miễn uống đá vì đối với riêng tôi, nước đá làm loảng hương thơm của cà phê, dù có pha với loại đệ nhất hạng đi nữa cũng phí. Cà phê để tủ lạnh cũng kém thơm. Đây cũng là chọn lựa từ kinh nghiệm: thường thường đá ở đâu cũng chỉ được làm từ nước sống, nước phông-tên kém vệ sinh. Vậy là tôi sắp miễn cưỡng uống cà phê đá vì dư biết các hàng, quán giải khát gần bệnh viện chỉ có mỗi cái loại nước nâu nâu lạt lẽo, bay mùi cà phê ấy, được họ pha sẵn, ‘tồn kho’ thiu ngắt từ đời nào không rõ.

May mắn thay, cách cổng bệnh viện khoảng ba, bốn trăm thước, từ xa tôi đã chợt nhận ra mặt tiền của một cái quán nọ được trang trí theo kiểu coffee take-away đang thịnh hành ở Sài Gòn.

3.

Chot co ca phe thu gian 1.jpgQuán mang tên V. Coffee, khá chật chội, bề ngang chỉ khoảng 2.5 – 3m nhưng thoáng mát, không tham lam kê chèn nhét bàn, ghế. Nhãn dán vào mấy hũ lớn đựng cà phê hạt đặt trên quầy ghi rõ “Cà phê Buôn Mê Thuột”, loại đặc biệt, loại 1, loại 2… Bên cạnh là cái máy xay đang chạy rồ rồ, bốc mùi cà phê thơm ngát. Bảng giá treo trên tường ghi quanh quẩn mấy con số 10 ngàn,12 ngàn một ly, tức cũng ngang ngang các món take-away ở những nơi khác.

Tất nhiên tôi gọi cà phê nóng. Ngồi chờ phin cà phê nhỏ giọt – đang theo nhịp điệu thật hạp ý tôi, nghĩa là từng giọt, từng giọt thong thả chứ không phải tuôn rồn rột như mưa rào – tôi nhẩn nha quan sát tiếp các thứ trong quán.

Thật thú vị, từ ngoài bước vào cái quán trang trí giản dị này, khách có thể thấy ngay hai tủ sách nhỏ được kê ốp vào vách. Một tủ bày đủ loại sách tranh truyện thiếu nhi, từ Đôrêmôn, Conan, Alice Ở Xứ Sở Diệu Kỳ cho đến Thần Đồng Đất Việt, Kính Vạn Hoa, Mèo Khóc Chuột Cười… Còn tủ kia dành cho các loại sách văn hóa – văn học cổ kim cùng những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới. Tôi đứng dậy, bước đến gần thì nhận ra ngay mẫu bìa nhiều cuốn sách sáng giá, như: Văn học Việt Nam, Văn học Trung Quốc hiện đại, Văn học Nga, 100 Phong tục VN, Danh nhân thế giới, Trăm năm cô đơn, Liêu trai chí dị, Hoa hồng giấy.v.v…

Tôi mang cuốn Trăm năm cô đơn của Marquez trở lại bàn, vừa lơ đãng lật xem vài trang, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Nhạc mở thật nhỏ, văng vẳng một bản hòa tấu mướt dịu của Clayderman. Nơi cái bàn kê lộ thiên trên vỉa hè trước quán, một ông khách già lặng lẽ đọc tờ tạp chí lấy từ cái giá đựng báo chí đặt sát cửa quán. Đối diện bàn tôi ngồi là hai anh mặc áo công nhân, cùng chăm bẳm nhìn vào bàn cờ tướng, mặc kệ cho mấy ly cà phê đá để bừa trên ghế đẩu kề bên đã cạn sạch… Không khí yên ắng, thư giãn bao trùm cả cái quán thú vị này.

4.

Chot co ca phe thu gian 2Chủ nhân quán V. là một bác đã lớn tuổi, mộc mạc, nói giọng Bắc. Vừa nghe tôi chào hỏi, gợi chuyện, bác ngưng công việc dán chữ mừng Năm Mới 2015 trên vách tường phía sau quầy, ân cần mang một bộ uống trà đến ngồi cạnh tôi. Lại như ý tôi muốn, bởi cà phê nóng thì đi đôi với trà nóng chứ không phải trà lạnh. Bác chủ quán vui vẻ trả lời tôi rằng mình là nhà giáo về hưu, đã góa vợ mấy năm, còn cô bé pha chế, bưng dọn kia là con gái thứ của bác. Nhà giáo có khác, tôi thú vị nghĩ thầm. Dù mở quán theo trào lưu phương Tây thời thượng là dạng coffee take-away, nhưng ông chủ quán gốc nhà giáo cố cựu này vẫn có chủ ý riêng là phục vụ khách theo phong cách nho nhã, kiểu người trí thức cũ, nhằm tạo sự thư giãn cho khách.

Chừng như theo nếp sống và nghĩ thuộc văn hóa cổ điển của một nhà giáo về già, bác bày ra các tủ sách báo, bàn cờ tướng, tranh phong cảnh làng quê…, đến nhạc mở trong quán cũng chọn là nhạc cổ điển, nhạc thính phòng, hòa tấu êm dịu chứ không phải Rock, Funk, Pop music ồn ào, rậm rật.

Chợt nhớ là không thấy quán treo thông báo “có wifi” để câu khách như hầu hết các quán cà phê hiện nay, tôi hỏi thì bác chủ quán bảo: “Có chứ, nhưng tôi không muốn công khai rình rang, khách nào muốn sử dụng wifi, lên tiếng thì tôi sẽ cho password”. Bác bộc lộ: “Nói thực lòng, một khi mình đã có ý bày ra các tủ sách cho khách đọc thư giãn bên ly cà phê thì rất mong là được nhiều người hưởng ứng khi vào quán. Đằng này, hồi còn ghi thông báo có wifi lên vách, nay thì bỏ rồi, tôi thất vọng quá khi số người vào quán là cắm cúi mở điện thoại, Ipad, laptop chat chít, trò chuyện nhặng xị qua Wiber, Zalo, Skype lúc nào cũng nhiều hơn người lấy sách đọc.”

Cà phê ngon và rẻ, khung cảnh thư thái, chủ quán lịch thiệp…, tôi chấm điểm 10 cho quán V. khi trở lại bệnh viện. Tôi đặc biệt chia xẻ cái chuyện có thể bị gọi là “cố chấp” nơi bác chủ quán/ cựu nhà giáo, người thiết tha muốn khách đến quán được thư giãn với những đầu sách văn học – nghệ thuật hơn là bận bịu với hệ wifi miễn phí. Dù gì thì đó cũng là một kiểu “cố chấp” chấp nhận được, nếu không nói là đáng trọng, dễ mến.

Ít ra là đối với các vị khách tuổi đã xế chiều như tôi, hẳn điểm son đáng khen, đáng chú ý nhất của cái quán cà phê thư giãn này không phải là chuyện quán có wifi miễn phí mà là những cuốn sách thật chọn lọc, khách có thể tha hồ mượn xem bên tách cà phê ưng ý của mình.

(Tháng 1-2015)

Trích tập tản văn LÃNG ĐÃNG VỚI CÀ PHÊ&NHẠC – PhamNga2017