Cho em làm
Ái Khanh
(tặng anh Kiên Đà Lạt)
Cho em làm làn mây lang thang
Trôi trên dãy quê hương nghèo nàn
Và non nước trời mây mênh mang
Ôi quê hương em đẹp vô vàn
Cho em làm dòng sông êm êm
Màu nước xanh xanh như lụa mềm
Và dăm chiếc thuyền nan lặng im
Ôi dòng sông không muộn phiền
Cho em làm loài chim rong chơi
Bay trên dãy quê hương gọi mời
Và bát ngát trời thơ chơi vơi
Ôi sung sướng trong nỗi tuyệt vời
Cho em làm trời xanh bao la
Nhìn xuống thương sao bao mái nhà
Và kia đàn trẻ vui vang ca
Ôi tiếng hát nghe sao thật thà
Cho em làm loài hoa không tên
Sống thênh thang xa vắng một miền
Và rừng núi bâng khuâng mông mênh
Ôi nhớ sao tiếng hót chim hiền
Cho em làm hàng me non xanh
Lá rộn vui trong sáng trong lành
Và yêu giọt sương khuya mong manh
Loài chim quen đã đến trên cành
Cho em làm trường xưa yêu thương
Đón tiếng chân khua buổi tựu trường
Và cho hàng điệp buồn vương vương
Khóc lá rơi, rơi phủ đầy vườn
Cho em làm tia nắng ban mai
Trải thương yêu khắp nẻo đường dài
Làm hoa nắng trên tóc thề bay
Ôi yêu thương nắng vẫn miệt mài
Cho em làm nàng trăng đêm thâu
Im lặng trong khuya vạn nỗi sầu
Và đêm hiền trời giăng ánh sao
Lá ngủ say trong tối đậm màu
Cho em làm giọt mưa bay bay
Hờ hững rơi trên quãng đường dài
Mưa buồn có làm ai ngất say
Ôi giọt mưa buồn sao cuối ngày
ÁI KHANH
(15-07-73)
Bài được đăng trên trang “Khu vườn của em” * Báo Sóng Thần * Số 0643&0644 * Ngày 22&23/8/1973





