Chim rồng rộc
Lâm Thụy Phong
Trưa nắng còn gay gắt, mặt trời hơi nghiêng về hướng Tây, nhả ra các tia sáng chen giữa hàng cây ven hương lộ. Mít đang cho trái treo lơ lửng trên cành hay bò xuống gần tới gốc. Vài cây cau khẳng khiu mang quầy đợi hái. Hàng cây dừa ẻo lả khoe thân, nghiêng ra con lộ tráng nhựa chạy theo hàng cỏ dại, điểm bụi bông màu vàng thật tươi.
Con mương nhỏ kế bên, tiếng nước róc rách nhảy trên từng viên đá nghe vui tai.
Bước qua cầu cây ván, không tay vịn đi vào vườn sầu riêng tươi mát, trồng trên líp đấp các ụ đất bùn khá cao, ủ rơm, chờ đợt vun phân dơi bồi dưỡng tuổi đời còn non khoảng 3 năm, đang ra lứa trái đầu tiên sau khi được chủ vườn thụ phấn, đợi xuất khẩu hỏi tiền đâu. Song song đó là các con mương chứa nước tưới, chờ cơn mưa đầu mùa.
Giữa các cây sầu riêng, khoảng cách được tận dụng để trồng chanh, tắc mà nguồn thu nhập góp phần vào chi phí bảo quản của nhà vườn.
Bên kia hương lộ là nhánh sôngTiền. Không rộng, chỉ vài nhịp chèo đò ngang qua bờ. Các bụi tre làm bóng mát cho chiếc cầu nhỏ neo ghe. Một vài chiếc xuồng ba lá thả lưới bắt cá cho chợ chiều hay buổi cơm tối đạm bạc.
Phía trước, hướng Cao Lãnh, về Đồng Tháp. Sau lưng lên Mỹ Thuận, theo quốc lộ về Saigon. Trưa vắng nghe văng vẳng sáu câu vọng cổ chen điệu nhạc giao duyên Bolero, thơ của Hoàng Ngọc Ẩn phổ nhạc, (xin lỗi tác giả được đổi lời thơ):
Em đi, vườn đang kết trái
Em dìa, ráng hái nghen em.
Một vùng trời thanh bình như tên gọi Ngã Ba An Thái Trung.
Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con đường êm ả, không cần thắc mắc, than thở, con đường em đi đó, đúng hay sao em? Mưa bên nào, cũng không quên được những ngày bên nhau! Bài không tên , không nhớ số !
Miệt trên, chỉ độ hơn nửa cây số, một khoảng đất trống khá rộng tráng xi măng có trồng cây me già, rễ trồi lên mặt đất. Dưới tàng cây rộng, đám trẻ nít trai gái tụ tập chơi đùa trong tiếng cười hồn nhiên thật dễ thương. Những con chim rồng rộc có màu xanh, vàng, đỏ, thò đầu ra từ nhiều cái tổ với lối kiến trúc độc đáo, lạ mắt, treo rải rác trên cành lá, lung lay theo từng cơn gió nhẹ, len lỏi lướt trên lá me, tạo nên âm thanh thoải mái vô cùng.


Loài chim này cùng họ với se sẻ, tôi đã từng nghe nói hay đọc trong sách, có nhiều ở Phi châu. Đứng dưới bóng mát của cây me già, gió thổi hiu hiu, TV kể cho tôi nghe những kỷ niệm của tuổi thơ đi tìm tổ chim rồng rộc bị gió thổi bay xuống đất sau những cơn giông lớn.
Dưới sông, những chiếc thuyền lớn nhỏ xuôi ngược chở đủ loại hàng, rau trái. Máy tàu phun làn khói dầy, rẻ nước thành những đợt sóng nhầp nhô phản chiếu ánh mặt trời lung linh, lùa bè lục bình điểm bông màu tím lợt, trôi dạt về đâu?
Trời đang vào chiều, nắng bớt gay. Mây trắng nhiều tầng trôi nhẹ trên nền xanh ửng hồng. Chim đơn lẻ hay theo đàn bay về, đáp xuống dừng chân bên đám dừa nước xanh mướt bên bờ. Bức tranh phương Nam một màu đơn giản, mộc mạc như tâm tánh của những con người bao dung, hiền lành, chất phát, không câu nệ, sáo ngữ.
Người câu cá bên cầu cắm cần câu chờ đợi. Một bầy vịt lớn nhỏ bơi qua sông. Tiếng gà gáy canh chiều, ngắt khúc, vang lên từ một khu vườn gần đó. Trong gió thoảng mùi mít bay về quyện cùng mùi bùn non trong đìa có sen ra bông lên cao.
Nơi đây, tôi được ôm ấp, bao bọc, cảm nhận bằng tất cả giác quan.
Tôi đang tìm về điểm bắt đầu của tôi, trên quê hương ghi trong ký ức trở thành hiện thực.
Lâm Thụy Phong
Petrus Ký ( 1964-1971 )
7/4/2025.