Chiều xuống bến sông (Bức tranh ảmđạm của thời bình)
Nguyễn Việt Hùng
Đất nước Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến.
Bốn ngàn năm đó, máu đã đổ, xương đã phơi, làng mạc đã cháy, người đã chết vì chiến tranh và đói khát. Nhưng chưa bao giờ trong lịch sử, người phụ nữ Việt Nam phải bán số phận mình cho những cuộc hôn nhân xuyên biên giới chỉ để thoát nghèo. Ngày xưa, nghèo đến mức ăn độn, mặc vá, vẫn còn giữ được một điều: không ai phải gả con gái đi như một món hàng.
**
Vậy mà hôm nay theo khi đất nước đã “hòa bình”, khi người ta nói nhiều về “phát triển”, “tăng trưởng”, “vị thế”, thì những chuyến đò tiễn con gái đi làm dâu xứ lạ lại nhiều hơn cả thời chiến. Không phải bom đạn đuổi họ đi. Mà là cái nghèo được khoác áo thời bình.
**
“Chiều xuống bến sông,
khăn rằn lau nước mắt.
Áo bà ba tím, em ngồi lặng bên đò.”
**
Không có lễ tiễn. Không có tiếng trống.
Không có ai dám khóc to, vì khóc to là yếu đuối, là “không biết nghĩ cho gia đình”. Chỉ có dòng sông chứng kiến. Chỉ có con nước lớn ròng cuốn trôi những lời hẹn thề chưa kịp thành yêu đã bị chôn sống. Người ta gọi đó là “lấy chồng ngoại để đổi đời”.
Nhưng nói thẳng ra đi: đó là cuộc di cư của thân xác nữ giới trong tuyệt vọng.
Đổi đời,
đổi tuổi xuân lấy tiền gửi về.
Đổi nụ cười lấy ngoại tệ.
Đổi im lặng lấy sự tồn tại.
Mẹ bảo: “Theo người ta, có khi sướng hơn.”
Cha gật đầu: “Ở đây đói cả năm.”
***
Không ai ác. Nhưng cái nghèo đã dồn họ vào góc tường, nơi mà bán con là lựa chọn ít đau nhất.
Em nhắm mắt theo chồng
một người không quen,
một ngôn ngữ không hiểu,
một nền văn hóa không thuộc về mình.
**
“Em gói nắm đất quê theo chồng xa xứ lạ,
để lại bến sông này, trái tim rớm máu phai.”
Có những cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng yêu,
mà bắt đầu bằng giấy tờ, môi giới, và những cái nhìn dò xét như kiểm hàng.
Có những cô dâu chưa kịp gọi chồng bằng tên,
đã phải học cách im lặng để tồn tại.
Xứ người có thể giàu.
Nhà có thể ấm.
Nhưng lòng người thì lạnh, và nỗi nhục thì không có từ điển nào dịch nổi.
**
Đêm xứ lạ dài hơn đêm quê.
Tiếng khóc phải nuốt ngược vào trong.
Không được quay về, vì về tay trắng là tội lỗi.
Không được than, vì đã “đổi đời” rồi thì phải chịu.
“Đời em như cánh cò trắng
bay qua biên giới mờ.
Nhưng đó không phải chuyến bay của tự do,
mà là cú ném của số phận.”
Có người sống sót. Nhưng có người trở về bằng quan tài.
Có người về trong lặng lẽ, không ai dám nhắc tên.
Có người chỉ còn lại một dòng tin ngắn ngủi trên báo, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Dòng sông quê vẫn chảy. Bến đò xưa vẫn đó. Chỉ thiếu những người con gái đã bị lấy đi cả tuổi xuân lẫn quyền lựa chọn.
***
“Chiều xuống bến sông,
trăng vàng vỡ đôi.
Một nửa là quê hương bị bỏ lại.
Một nửa là phận người trôi dạt.”
Và câu hỏi này không dành cho những cô gái đã đi, mà dành cho tất cả những ai đang sống trong thời bình này:
Vì sao khi không còn chiến tranh, người phụ nữ Việt Nam vẫn phải tha hương bằng chính thân xác và tuổi trẻ của mình?
***
Bài hát “Chiều xuống bến sông” ra đời không phải từ tưởng tượng.
Nó được viết trong một chuyến đi xuyên Việt, khi tôi dừng chân ở miền Tây, nơi những dòng sông hiền lành chảy qua những phận đời không hiền chút nào. Tôi đã ngồi bên những bến đò cũ, nghe những câu chuyện nói nhỏ, nhìn những ánh mắt cúi xuống, thấy những cô gái trẻ đẹp không còn dám mơ về tình yêu, chỉ dám mơ về một lối thoát.
Có những cuộc chia tay không có nước mắt, vì nước mắt đã khóc cạn từ trước đó.
Có những lễ cưới không có nụ cười, vì hạnh phúc chưa kịp tới đã bị lấy mất.
Tôi viết bài hát này như một nén nhang cho những phận người đã đi xa,
như một lời nhắc nhở cho những ai còn ở lại:
đằng sau mỗi giấc mơ đổi đời, có thể là một bến sông vắng và một trái tim không bao giờ trở lại nguyên vẹn.
1/13/26
hvn
(viết mà chơi)
Nhạc và lời: Nguyễn Việt Hùng
Tiếng hát: AI
Xin nhấn vào link bên dưới để xem: