Chiếc ghế không người ngồi
Ái Khanh
(Tưởng nhớ sư huynh Lý Hồng Giang – Petrus Ký 63-70)
nguồn ảnh: Lý Hồng Hải
Chiếc ghế cũ không còn anh ngồi nữa
Ly cà phê đầy mãi chẳng hề vơi
Góc ban công bé nhỏ chỗ anh ngồi
Giờ trống vắng bóng anh bao ngày cũ
Con hẻm nhỏ nhớ anh buồn ủ rũ
Bao người thân chợt nhớ tiếng anh kêu
Trong không gian chiều tím gió hiu hiu
Nghe như bước chân anh về gọi cửa
Rồi thinh lặng, sao không nghe lần nữa
Tiếng chân anh và tiếng gọi thân thương
Nhưng giờ đây dương thế đã đôi đường
Chỉ còn lại nụ cười trong di ảnh
Chiếc ghế cũ, ly cà phê đã lạnh
Không còn anh, đọc sách ngắm người qua
Không còn anh, ngồi ngắm cảnh chiều tà
Vì anh đã thiên thu lời vĩnh biệt
Bao niềm nhớ khôn nguôi lòng thương tiếc
Một người đi không từ giã cùng ai
Bao hẹn hò ừ nhé đợi ngày mai
Thành lời hứa đi theo người mãi mãi
Ghế ngồi cũ vẫn còn đây
Người ngồi thì hoá tro bay khắp trời
Ái Khanh
(08.8.2024 )
