1.

Trại tị nạn Palawan, thập niên 80

Nhờ mối quen biết, anh Xuân xin được cho Tám một chưn phát thơ để khỏi làm những việc công ích trong trại và nhứt là tránh được cảnh hoạnh họe, “ma cũ ăn hiếp ma mới” của anh chàng “tổ trưởng” vóc dáng to lớn, dềnh dàng như hộ pháp với giọng nói trọ trẹ, cứng ngắt như xơ dừa.

Chỗ phát thơ ở trại tị nạn nạn Palawan là một gian phòng khiêm tốn, gồm bảy ô cửa nhỏ. Ô cửa thứ nhứt nằm sát cửa ra vào thường phát thơ bảo đảm. Ô cửa thứ nhì đến ô số năm giao thơ từ các nước ở hải ngoại và hai ô cửa sau cùng dành cho thơ từ đến từ Việt-Nam. Công việc phát thơ đến từ Việt-Nam nhẹ nhàng và ít căng thẳng cũng như không nhiều trách nhiệm so với cảnh tượng ồn ào, bát nháo thường diễn ra ở mấy ô cửa kia. Tám thường xin với anh trưởng ban được phát thơ ở hai ô cửa sau cùng. Không phải vì biếng nhác hay trốn tránh trách nhiệm mà Tám thích thú và cảm thấy lòng mình ấm áp khi được cầm trong tay những cánh thơ mong manh từ mảnh đất quê nhà, dù lìa xa chưa lâu mà như đã như ngàn trùng cách biệt.

Hôm đó lúc gần cuối giờ phát thơ, một em trai chừng 12, 13 tuổi vội vã chạy tới chìa ra tấm thẻ tị nạn và xin được lãnh thơ. Em vừa thở vừa cất tiếng:

– Chú ơi cho con lãnh cái thơ của má con !

Tám chỉ gặp em vài lần ở chỗ phát thơ cũng như lúc sắp hàng hứng nước ngọt nhưng khó mà quên được đôi mắt trong veo nhưng đượm nét u buồn trên gương mặt sáng sủa kia.

2.

Sau ba tiếng kẻng vang rền, chiếc tàu sắt chở hàng trăm người tị nạn từ Palawan lên Bataan để học ngôn ngữ và chờ ngày đi định cư ì ạch rời bến. Tám quen biết hầu hết những gương mặt trên tàu qua những lần phát thơ hay gặp nhau trong trại nên đây cũng là dịp lê la trò chuyện hòng thu ngắn lại đoạn đường trước mặt.

Bên này, mấy cô, mấy chị ngồi thành nhóm kể chuyện nghe rất xôm tụ. Đây là những gương mặt còn vương nét u sầu của phút chia tay hồi ban chiều cũng như nặng trĩu âu lo không biết chỗ mới đến sẽ ra sao và còn ở lại thêm bao lâu nữa. Phía bên kia, mấy chú, mấy anh ngồi xoay tròn bên ly rượu lạt, rít một hơi thuốc hoặc “binh xập xám” để quên đi khoảng thời gian trống trải. Ở một góc khác, nổi bật những đôi mắt tròn xoe nhưng gợn buồn của mấy em vị thành niên không có thân nhân đi cùng. Tám nhận ra em trai đi lãnh thơ hôm trước và ghé lại ba điều, bốn chuyện cho thời khắc qua mau.

Chiếc tàu sắt lặng lẽ lướt sóng một cách nặng nề và kêu ken-két nghe đến lạnh người mỗi khi di chuyển qua những khúc quanh. Tương lai của mấy trăm người xa xứ vẫn còn nhạt nhòa như một bức tranh chưa hoàn tất.

3.

Mấy em “minor” ở trại Palawan, thập niên 80

Mùa nghỉ năm đó, Tám theo lời một người bạn xuôi Nam để tìm việc làm thêm trong ba tháng hè. Tình cờ, Tám gặp lại cậu em “minor” ngày cũ. Mấy năm cách biệt, em đã là một thanh niên vạm vỡ, gương mặt sáng láng nhưng vẫn vương nét u buồn trong đôi mắt. Em trải qua một khóa học nghề kéo dài ba năm và may mắn xin được một công việc ở một hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng. Tám “share” phòng với người bạn và em ở phòng bên cạnh. Vì giờ giấc đi làm khác biệt nên cả hai ít có dịp gặp nhau nhưng mỗi khi giáp mặt, em hay nói:

– Em có nhiều phim kiếm hiệp lắm. Em không có khóa cửa phòng. Rảnh rang, anh cứ chạy qua em coi phim. Em đi làm về khuya lắm chắc là khó gặp !

Tám cám ơn em với nụ cười thiệt tươi và không khỏi ngạc nhiên khi tiếng “chú” trên môi em đã đổi thành “anh” sau vài năm cách mặt.

Gần ba năm sau, Tám gặp lại em ở hội chợ Tết của người đồng hương. Em mừng rỡ chạy tới và lên tiếng:

– Mày tới lâu chưa ? Ăn uống gì chưa để tao đi mua nha !

Nói rồi em vội vã chạy đi mua cà-phê, thức ăn, nước uống và để lại cho Tám một sự chưng hửng, từ bậc “chú bác” trở thành “anh” rồi lên chức .. “mày” !

Vì học trình kéo dài quá lâu nên Tám không còn mượn được học bỗng của chánh phủ nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn, Tám gọi em để xin cầu cứu. Em trách qua điện thoại:

– Sao bữa đó gặp mà hổng chịu nói, đợi tới bữa nay mới kể !

– Thì tại bữa đó chưa cần !

Vài hôm sau, em gởi lên gấp hai lần số tiền Tám đã hỏi và còn ân cần dặn dò :

– Có gì thì mày cứ nhắn xuống liền nha !

Thời gian sau, Tám gởi trả lại em món tiền đã mượn hôm trước thì nhận được lời trách khứ :

– Sao không giữ lại xài. Tao đi làm mỗi ngày đâu có thiếu thốn gì !

– Bữa nay có thì gởi lại. Lần khác mới mượn tiếp được chớ !

Sau nhiều sóng gió làm đổi thay cuộc đời, Tám không còn giữ được liên lạc với em nữa. Tám dọ hỏi vài người quen, nghe đâu em đã lập gia đình, dọn đi xứ khác và cũng không ai biết được tin tức nào của em cả. Tám thầm cám ơn em và nhớ em nhiều .. Câu nói “Chú ơi cho con lãnh cái thơ của má con” vẫn còn thoảng trong hơi gió và đôi mắt trong veo dưới ánh nắng chiều trên đảo Palawan như còn le lói đâu đây. Tám trân trọng những ân tình khó phôi phai và tin chắc rằng mình sẽ đem theo những tình cảm thương mến đó đi vào cõi thiên thu.

TV, 13.08.2025