Buồn theo triền mây
Ái Khanh
Sao buồn quá những chiều mây xuống thấp
Nắng u hoài phơn phớt nhạt nhòa phai
Chiều buồn tênh nên ta cứ miệt mài
Ngàn nghĩ ngợi bâng khuâng hồn biết mấy
Ta vẫn biết trái tim ta trỗi dậy
Rung động theo tiếng gió bóng mây trôi
Thờ thẫn theo vắng lặng cuối chân trời
Rồi tự hỏi có gì phương trời đó
Ta ao ước một lần đi theo gió
Đi theo mây lang bạt khắp trời xa
Làm chim non tung đôi cánh thật thà
Đời phiêu lãng ôi vô cùng sung sướng
Trời đất đó bao la muôn ngàn hướng
Mà đời ta thì quá ngắn đi thôi
Ước mơ theo theo mãi suốt cuộc đời
Khi buồn bã chạnh lòng ôi muốn khóc
Ái Khanh (P.Ký)
Bài được đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 12 * Số 3360 * Ngày 09.4.1975



