Buồn lên ngôi
Ái Khanh
Em là con ốc nhỏ
Ẩn mình trong cô đơn
Đời buồn như tiếng thở
Hắt hiu lạc thiên đường
***
Em là chim lẻ loi
Không tiếng hót rộn ràng
Một góc nào chơi vơi
Cho em sầu vô vàn
***
Em là cành cây khô
Rụng rơi dưới cội già
Tháng ngày dài ngây ngô
Tiếc thương tuổi ngọc ngà
***
Em là mây chiều thu
Đón đưa lá khô vàng
Mắt nào em ưu tư
Mệt mõi ơi bàng hoàng
***
Em là chiếc bóng thôi
Bỡ ngỡ trong đêm dài
Muôn đời buồn lên ngôi
Lặng nghe tiếng thở dài.
Ái Khanh (Petrus Ký)
(Gửi Diễm Hằng dễ thương)
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 11 * Số 3145 * Ngày 07/8/1974



