Buổi trưa nhà em
Ái Khanh (P.K 69-75)
Nhà em nằm trên một khu đất rộng cạnh bên một dòng sông nhỏ nước chảy hiền hòa lờ lững. Những buổi trưa thật im lặng vắng vẻ. Chỉ nghe gió xào xạc đùa lá cây, chỉ nghe chim hót điệu hót an lành.
Nhà em thật rộng và kiểu thật xưa, ngôi nhà ba gian một chái, nóc màu gạch đỏ phai màu, đã suy sụp dần dần theo năm tháng đi qua. Chung quanh nhà em có những hàng dừa xiêm bao bọc trồng cạnh ven bờ sông. Hàng dừa rợp lá cây xanh, nghiêng mình ra dòng nước soi bóng dịu hiền và những cơn gió thoảng qua để lá rung rinh xào xạc êm êm. Em thương buổi trưa khôn cùng. Buổi trưa sao mà im lặng hiền lành quá đỗi. Em chỉ yêu buổi trưa, chỉ yêu màu nắng trưa lung linh chiếu qua lá dừa rọi thành những bông hoa nắng dễ thương, em chỉ yêu gió nhẹ buổi trưa mơn man hơi mát lạnh và em chỉ yêu bầu trời buổi trưa trong xanh cao tít mù với những đám mây trắng nõn trôi trôi lờ lững về một phương trời thăm thẳm không bến bờ.
Những buổi trưa em không ngủ, len lén mẹ ra phía sau nhà ra khu vườn đầy bóng mát dễ thương. Trời ơi sao mà im lặng vô vàn vắng vẻ vô vàn, chỉ nghe tiếng gió, chỉ nghe tiếng chim hót nhỏ, nắng lấp loáng từng mãng trên mặt đất. Em ra ven bờ sông nước đầy lăn tăn gợn sóng nhỏ, dựa vào thân cây dừa nghiêng nghiêng em lim dim đôi mắt, thoảng nhè nhẹ hương không khí trong lành, hơi đất mát lạnh dưới bàn chân em. Sao mà mát ghê nơi, một khoảng đất mát rượi chung quanh em. Em mở choàng mắt nhìn lên, một khoảng xanh dìu dịu đập vào mắt em. Màu xanh của lá, màu xanh của niềm hy vọng, màu xanh của mầm sống an lành. Những tàng dừa phân chia thành hai hàng ôm ốm xuôi xuôi. Bầu trời khuất sau tàng lá rậm màu xnah mát dịu ấy. Dễ thương ơi là dễ thương. Những khi ấy em bỗng dưng muốn làm thi sĩ muốn làm văn sĩ ca tụng ngợi khen buổi trưa an lành dễ thương của em ghê nơi, nhưng em hoài công, em chỉ là thi sĩ làm thơ con cóc thôi, muôn đời em là con bé văn chẳng ra văn, thơ chẳng ra thơ. Làm xong bị xé bị đốt để tức mình vì chẳng làm được.
Nhà em không có cây cối chi nhiều, chỉ có bóng dừa bao bọc quanh nhà, chỉ có dăm ba cây mận vừa lớn, dăm ba cây mai. Hàng dâm bụt hoa nở đầy những sáng sớm, những dây tóc tiên quấn quýt trên dàn bông giấy nở hoa đo đỏ xinh xinh. Em thích trồng cây lắm cơ. Chung quanh sân em đào đất trồng những cây hoa trang dễ thương để nhìn ngắm màu xanh của lá, màu đỏ của hoa, để vui sướng ngập hồn để bâng khuâng mơ mơ mộng mộng.
Những buổi trưa em không ngủ, ra nhìn ngắm để mà thương thêm. Thương từ chiếc lá, thương từ nụ hoa chớm nở. Tưới từng tia nước nhỏ vào thân cây chăm sóc từng miếng đất. Em hòa mình vào khu vườn sau nhà, lo lắng cho từng cây cối. Những lúc ấy em lâng lâng nhè nhẹ tâm tư vô cùng. Ơi buổi trưa yêu dấu dễ thương của em, những buổi trưa có gió thoảng rì rào qua kẻ lá, những buổi trưa có chim hót tình ca vui, có dòng sông nước chảy lững lờ có mây trắng soi bóng mình trên nước. Và những dễ yêu đó ru em vào giấc ngủ vào mộng mơ tràn lấp tâm tư. Em yêu buổi trưa, yêu khu vườn đầy bóng lá, yêu ngôi nhà gạch đỏ phai màu, em yêu tất cả, tất cả….
Ái Khanh (P.K 69-75)
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi báo Chính Luận
Năm thứ 11 * Số 3098 *Ngày 17/6/1974


