1. Giáo sư, nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng

Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, 1957

Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng (1932) sinh quán tại Quảng-Nam nhưng lớn lên ở Đà-Lạt và Huế. Được làm quen với âm nhạc từ rất sớm nên Đỗ Kim Bảng đã tập tành sáng tác khi còn ngồi nơi ghế nhà trường. Sau kỳ thi tú tài, ông chuyển từ Huế ra Hà-Nội và học ở trường Cao đẳng sư phạm. Hiệp Định Genève chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17, ông di cư vào Nam và tiếp tục học trình nơi trường Cao đẳng sư phạm Sài-Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông dạy văn hoá tại trường Võ bị quốc gia Đà-Lạt và đồng thời theo học khoá 21 Võ bị quốc gia Đà-Lạt. Mãn khoá, ông được điều về phòng văn nghệ Cục tâm lý chiến. Năm 1969, Đỗ Kim Bảng được chuyển về Bộ quốc gia giáo dục, dạy môn quốc văn và sử địa ở trường Trần Lục (sau đổi tên thành trường trung học Nguyễn Du), Sài-Gòn.

Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng (có dấu X) và đồng nghiệp

Tháng tư năm 1975, nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng bị kẹt lại ở Sài-Gòn và chịu cảnh tội tù như hàng trăm ngàn sĩ quân, binh lính cùng thời. Ông cùng gia đình vượt biên và đặt chân đến Hoa-Kỳ năm 1980. Trên miền đất mới, văn bằng Cử nhân tại Việt-Nam của ông được công nhận tương đương với bằng Bachelor của Hoa-Kỳ sau một thời gian đi học và lấy được một số chứng chỉ. Ông được nhận đi dạy học trong khuôn khổ chương trình song ngữ (bilingual) đặc biệt của tiểu bang Massachusetts và nghỉ hưu trí năm 1995. Năm 2000, gia đình ông dời về vùng Little Saigon nắng ấm và sống an nhàn cho đến ngày nay.

Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng và ca sĩ Hoàng Oanh

Thuở còn là học sinh, sinh viên, Đỗ Kim Bảng có dịp học đàn với nhạc sĩ Lê Quang Nhạc, học nhạc lý với các nhạc sĩ Văn Giảng, Hùng Lân và nhạc cổ truyền với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba. Nhờ vào sự chuyên cần học tập và được thọ giáo với các bậc thầy trong âm nhạc nên ông vững vàng về nhạc lý từ những sáng tác đầu tay. Đỗ Kim Bảng sáng tác không nhiều vì viết nhạc chỉ là nghề tay trái. Từ một nhạc sĩ “vô danh” nhưng được sự ưu ái “lancé” của nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế), ban hợp ca Thăng Long và ca sĩ Duy Khánh, những tác phẩm của Đỗ Kim Bảng được công chúng yêu thích từ nhiều thập niên qua như “Mùa thi”, “Mục Kiền Liên”, “Tiếng hò thôn Vỹ”, “Mưa đêm ngoại ô”, “Bước chân chiều chủ nhật”, “Xin dìu nhau đến tình yêu”, “Chủ nhật buồn”, “Vòng tay giữ trọn ân tình” và “Mùa thương tay đợi mắt chờ” (hợp soạn với nhạc sĩ Y Vân), v.v..

Những sáng tác sau này như “Quê người đêm mưa tuyết”, “Xuân không mùa”, “Sương phủ đường khuya” và một số nữa được phổ từ thơ văn của bằng hữu nhưng ít có dịp phổ biến trên quê hương mới.

2. Bước chân chiều chủ nhật

Những cụm mây mang màu tím thẫm giăng mắc trên bầu trời Sài-Gòn khi buổi chiều xuống thật chậm. Thành phố đã lên đèn cùng những sinh hoạt náo nhiệt như dần khép lại khi ngày cuối tuần sắp hết. Đâu đó còn vấn vương hay luyến lưu những hình ảnh cũ, một lời từ biệt vội vã hay một bàn tay vẫy chào nhau để trở về với cuộc sống thường nhật …

“Ðêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tàn

Mây tím giăng ngang trên trời Sài-Gòn

Phố phường chìm trong tiếng đời nỉ non

Lòng ai như vấn vương

Ai về chan chứa tình thương”

Những bước chân gõ nhịp đều đặn trên con phố vắng khiến cho lòng dạ ai nấy cũng hoài cảm, bâng khuâng. Mưa rơi từng hạt và vỡ tan trên mái hiên hay trên con phố cũ. Bóng người vội vã trong đêm cũng chìm dần trong ngõ tối đìu hiu ..

“Ôi tiếng chân đi trong chiều chủ nhật

Nghe quá bâng khuâng nghe sao rời rạc

Như từng hạt mưa rớt đều mái hiên

Nhịp chân vương bóng đêm

Khuất dần cuối đường phố yên”

Bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ xin ân cần gửi lại, người trở về đơn vị sau những ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Thời gian có phải là liều thuốc tiên khi kẻ ở lại dõi theo từng bước chân nhuộm bóng hoàng hôn và mỏi mong sớm có ngày được tương phùng ..

“Bước chân khoắc khoải đi

Khi ngày vui vừa hết

Thôi luyến lưu mà chi

Bước chân nhuốm hoàng hôn

Bước chân đếm chờ mong

Đếm bao nỗi buồn niềm thương”

Vì không muốn giam mình trong căn gác trọ đìu hiu hay nơi bốn bức tường cô quạnh nên mỗi bước chân lang thang như hòa nhịp êm ái giữa phố phường im vắng. Chiều cuối tuần sắp hết và đón chờ bình mình của ngày mới. Tuần lễ mới bắt đầu để mọi người cùng đắp xây cho cuộc sống này mỗi ngày thêm tươi đẹp ..

“Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật

Nghe tiếng chân vang lên từng điệu nhạc

Ðể lòng nhẹ ru với thành phố im

Vì ngày mai nắng lên

Phố phường xóa nhòa bước êm”

“Bước chân chiều chủ nhật” được sáng tác vào năm 1963 khi nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng cảm nhận được một chút buồn bã và hiu quạnh khi ngày cuối tuần đi vào ngõ tối. Những sinh hoạt nhộn nhịp của tối thứ bảy và ngày chủ nhật cũng chìm dần theo buổi chiều loan nắng. Phố xá nhạt nhòa và người đi cũng lưa thưa. Khoảnh khắc ngắn ngủi và bình yên sẽ chấm dứt khi ánh bình minh báo hiệu ngày đầu tuần rạng rỡ. Dù vui buồn hay tiếc nuối thì ngày tháng vẫn đi về theo vòng quay của vũ trụ. Nhạc phẩm “Bước chân chiều chủ nhật” là một trong những ca khúc viết về Sài-Gòn với lời ca chất chứa nhiều cảm xúc đong đưa theo lời nhạc dìu dặt, khoan thai. Người đi xa vẫn nhớ thương về chốn cũ dù bụi thời gian đã xóa hết những bước chân lạc loài với bao nỗi buồn, niềm thương.

Bước chân chiều chủ nhật

TV, 29.03.2025