Bụi Phấn Thôi Bay
Thanh-Bình
Cổng trường đây nhưng tên là hoài niệm
Ta ngập ngừng e ngại bước lần qua
Gốc phượng già như nhìn ra khách lạ
Nên tủi hờn đổ lá khóc mừng ta.
Lối cũ thôi xanh,
Lá xa cành thôi vờn theo áo trắng
Hàng cây buồn chắt chiu từng bóng nắng
Sắp tàn rồi như ký ức dần xa
Lẫn khuất đâu đây dư ảnh nhạt nhòa….
Ta tìm ta …
… ta ngơ ngác tìm ta…
Nhịp guốc thôi khua
Bậc thang xưa màu gỗ mun đen láy
Đã mất rồi như bàn chân thơ dại
Ngẩn ngơ buồn guốc mộc nhớ hài hoa
Bước lần theo nấc thang trơ màu đá
Ta tìm ta …
… ta lặng lẽ tìm ta…
Bụi phấn thôi bay,
Hành lang dài đìu hiu sâu nỗi nhớ
Sắt se lòng trong lạc lỏng bơ vơ
Ghế cũ bàn xưa sao thờ ơ xa lạ..
Bạn bè đâu sao tường vôi lạnh giá
Ta tìm ta …
… ta quay quắt tìm ta….
Ta xưa ơi xin một lần trở lại
Tháng năm nào thơ dại tuổi trăng non
Trường xưa ơi đây đâu là thương hải?
Mà tang điền biến đổi bởi vì ai ?
Thầy cô ơi xin một lần giảng lại
Bài học vào đời nhân ái tình thâm…
Bạn bè ơi, giọng thủy tinh ngày ấy,
Nay ta về tìm lại chút dư âm
Người xưa ơi dù đã là thiên cổ
Xin về cùng bụi đỏ áo ai bay
Một lần mất đi sao lại là vĩnh viễn
Đây trường xưa, hay ảo ảnh triền miên?
Sydney tháng 7 năm 2010-
Cảm tác sau lần về thăm lại Gia Long xưa
Thanh-Bình
Bụi Phấn Thôi Bay
