Biển yêu dấu của em
*Ái Khanh (Petrus Ký)
(Gởi Du, Diễm Hằng dễ thương)
Sáng nay em dậy hơi sớm. Bên ngoài trời hãy còn mù mù sương, màn sương trắng đục như khói sương chốn non tiên nào xa tít. Từng bước chân nhẹ nhàng em đi ra ban công, dựa người vào thành lan can lạnh ngắt rồi nhìn ra biển. Ôi biển xanh yêu dấu của em. Tầm mắt em như lạc lõng với màu xanh bao la bát ngát của trùng dương. Thủy triều đang lên, nhấp nhô từng đợt sóng xô nhau vào vách đá nằm chất chồng ven biển. Em chợt muốn lang thang ra biển trong buổi sáng tinh sương này. Để làm gì em cũng chẳng rõ nhưng trong hồn em hình như có tiếng nói nào giục giã em ra biển trong làn sương sớm này.
Cây lá trong khu vườn nhỏ dường như không muốn em đi, từng phiến lá còn đọng hạt sương trong vắt rung rinh như dỗi hờn khi thấy bước chân em di chuyển. Em lại ngập ngừng, cuối cùng em cũng đi với tâm tư không định hướng. Không ai hay em ra biển cả, bỗng dưng em thích sự lặng lẽ ấy. Ừ, đừng ai hay đừng ai biết, cho em lang thang từng bước chân miên du với biển khơi yêu dấu đang nồng nàn gọi em. Biển gọi em đấy phải không biển ? Em ra đây biển ạ, đợi em ngắm mặt trời cùng với biển biển nhé. Ừ, dường như trong tiếng sóng tít xa kia biển đang ừ với em. Bước chân em nhanh hơn, bây giờ em mới cảm thấy hơi lạnh bao trùm khắp thân thể, em lại rùng mình, chiếc áo ngắn tay không làm em ấm, em co ro vòng tay ôm ngực, mắt nhìn ra biển mù mù hơi sương trắng đục.
Biển kia rồi…trùng trùng muôn đợt sóng xô nhau chạy vào đón bước chân em. Em quên cả hơi lạnh đứng ngẩn ngơ nhìn biển xanh bao la bát ngát. Biển ơi em đây, mừng không nào. Biển có nghe không sao cứ rộn ràng từng đợt sóng thế? Ngồi xuống phiến đá to lạnh ngắt hơi sương sớm em thu mình nhỏ xíu như con ốc, biển vẫn thế vẫn bình thản với tiếng sóng trùng trùng những bọt nước tung tóe lên cả chỗ em ngồi, em thích thú đưa tay đón từng hạt nước bé tí, ô hay nước biển sao mà ấm ghê vậy mà em cứ ngỡ nước biển lạnh lắm chứ. Bỗng dưng em muốn ngâm mình dưới làn nước trong xanh kia ghê nơi, ôi chao chắc nước ấm lắm nhỉ. Mà thôi biển ạ, em không dám đâu, ngồi ngắm biển được rồi phải không biển ?
Em nhìn ra xa thật xa, nơi mà biển tiếp giáp với chân trời. Eo ơi sao mà biển rộng thế, nhìn đâu cũng thấy biển, cả màu nước xanh xanh cứ đập vào mắt em từng đợt sóng vỗ nhịp nhàng như một tiếng đàn trầm, một âm thanh không bao giờ tàn phai. Trên trời không gian mịt mùng, dưới là biển toàn là sóng nước không biết chấm dứt nơi nào. Trời đất bao la biển cả trùng trùng còn em thì nhỏ bé trước trời nước thênh thang ấy.
Em bỗng nghĩ dại có khi nào biển tràn vào đất liền không nhỉ ? Eo ơi lúc đó thì người ta ở đâu bây giờ, chả lẽ mỗi gia đình sắm một chiếc thuyền hay sao? Mà thôi, biết bao giờ có cảnh như em nghĩ, em chỉ mơ mộng gì đâu rồi nghĩ chuyện kỳ cục. Mà biển ơi, em có kỳ cục có ngớ ngẫn không biển ? Sao em buồn quá, biển làm em buồn rồi, em chẳng thấy ai hết ngoài biển ra, ngày tháng nào biển cũng như vầy sao. Ôi chao buồn chết đi được, biển chẳng chuyện gì với em cả, biển làm em buồn muốn ứa nước mắt rồi đây. Biển ơi trời sáng thật rồi đấy, sương tan cả rồi, eo ơi bác mặt trời nhô lên rồi kia, sáng rực cả một góc biển, chói mắt em quá, em không thích ánh sáng em chỉ thích bóng tối thôi biển ạ.
Các thuyền đánh cá ra khơi kia biển ơi. Thôi em phải về, em chơi với biển nãy giờ lâu rồi đấy. Chắc ở nhà mẹ đang tìm em, về kẽo mẹ la thì chết. Em mau nước mắt lắm cơ, chừng nào em khóc biển nhớ dỗ em nhé. Ngày mai em sẽ ra chơi với biển nữa, giống như buổi sáng sớm này vậy đó, biển nhớ đón em nhé, nhớ nghe biển. Thôi em về, gửi lời chúc an lành tới biển đấy. À quên để em nói nhỏ với biển cái này nhé “Biển biết không em thương biển nhất đấy, thế biển có thương em như em thương biển không ???” Ngày mai biển trả lời em nhé…thôi em về biển ạ.
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 11 * Số 3142 * Ngày 08/01/1974


