Bao giờ cho tôi quên
Ái Khanh (PK 69-75)
Sao nhớ quá những con đường xưa cũ
Không còn tên từ ngày ấy lâu rồi
Những con đường từng in dấu chân tôi
Khi đi học – khi rong chơi chiều thứ bảy
Sao nỗi nhớ cứ nằm trong tim mãi
Chẳng hề phai dù năm tháng trôi qua
Năm mươi năm vẫn chưa thể xoá nhoà
Những con đường cũ lắm thương nhiều nhớ
Nhớ Tự Do không còn tên từ đó
Nhớ Chi Lăng công viên cũ còn đâu
Nhớ Duy Tân hai vòm lá xanh màu
Nghe đâu đó tiếng Thanh Lan đang hát
“Trả lại em yêu…” cây dài và bóng mát
Con đường thơ cho đôi lứa yêu nhau
Sài Gòn ơi rồi sẽ đến khi nao
Gọi tên lại trong niềm vui oà vỡ.
Bao giờ quên những nỗi niềm nhung nhớ.
Những tên đường xưa cũ Saigon ơi???
Ái Khanh
(Tháng 4/2025)
