Bạn Tôi: Giáo Sư Toán Huỳnh Hữu Thế
Lâm Vĩnh Thế
Cựu Học Sinh Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, 1953-1960
Trong thời gian 4 năm theo học ở bậc Đệ Nhứt Cấp tại Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký (1953-1957), tôi thuộc về một nhóm bạn 9 người:1) Nguyễn Thanh Hải, [1] 2) Nguyễn Trung Hiếu, 3) Đinh Xuân Lãm, [2] 4) Võ Văn Minh, 5) Trần Phục, [3] 6) Phan Văn Quang, 7) Dương Xã Tắt, 8) Huỳnh Hữu Thế (Thế Huỳnh), và 9) tôi là Lâm Vĩnh-Thế (Thế Lâm). Đến năm Đệ Tứ, Lớp Đệ Tứ F (niên khóa 1956-1957), thì bọn tôi đã rất thân tình, lúc nào cũng ở bên nhau, lúc học cũng như lúc chơi. Hiện nay, tháng 11 năm 2024, 6 người đã vĩnh viễn rời bỏ bạn bè, chỉ còn lại có 3 người là Nguyễn Trung Hiếu (hiện sống tại San Diego, Nam California, Hoa Kỳ), Phan Văn Quang (hiện sống tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ), và tôi, Lâm Vĩnh-Thế (hiện sống tại Hamilton, tỉnh bang Ontario, Canada). Bài viết ngắn này cố gắng ghi lại những gì mà cá nhân tôi, ở tuổi 83 này, còn nhớ được về bạn Huỳnh Hữu Thế.
Thời Trung Học Dưới Mái Trường Petrus Ký
Trong thời gian 4 năm ở bậc Đệ Nhứt Cấp (1953-1957), bọn 9 đứa chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau, trong lúc học tập, cũng như lúc vui chơi. Trong thời gian này, mỗi lần sắp đến các kỳ thi lục-cá-nguyệt, cũng như khi sắp sửa đi thi bằng Trung Học Đệ Nhứt Cấp (Hè 1957), chúng tôi đều tập hợp nhau lại tại nhà của Võ Văn Minh để ôn bài vở và nhứt là ôn tập giải toán đại số và hình học. Mỗi lần như vậy, bọn tôi đều được Má của Minh (về sau, từ năm 1963, trở thành nhạc-mẫu của tôi vì tôi kết hôn với Nhơn Nghĩa là em gái duy nhứt của Minh) cho ăn trưa, thường là món cà-ri vịt ăn với bánh mì. Tụi tôi ăn ào ào, hễ hết thì Má của Minh lại tiếp tế thêm, mấy lần như vậy mới đủ cho bọn tôi ăn, và, vì thế, sau này, mỗi lần nhắc lại cái chuyện ăn uống này, Minh đều gọi đó là “một món ba thau.” Và cũng trong những lần ôn tập giải toán đó, Thế Huỳnh luôn luôn đứng ra làm “giáo sư” hướng dẫn cả bọn giải các bài toán đó vì Thế là “một cây toán” của bọn tôi.
Hình Chân Dung Huỳnh Hữu Thế – Hè 1993
Cuối năm Đệ Tứ (Hè 1957), Thế Huỳnh đã tạo một kỳ tích cho Trường Petrus Ký, làm được một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong suốt lịch sử mấy chục năm của Trường Petrus Ký: thi đậu luôn cả hai kỳ thi Trung Học Đệ Nhứt Cấp và Tú Tài 1 (Ban B). Học nhảy lớp là chuyện thường tình, đã từng xảy ra rất nhiều với học sinh Petrus Ký, nhưng chưa từng có học sinh nào nhảy một lần cả 2 lớp như vậy, đang học Lớp Đệ Tứ mà thi Tú Tài 1 có nghĩa là bỏ cả 2 lớp Đệ Tam và Đệ Nhị. Vì vậy, tựu trường niên khóa 1957-1958, trong khi cả lớp Đệ Tứ F bọn tôi, sau khi đậu bằng Trung Học Đệ Nhứt Cấp, được lên Lớp Đệ Tam (tôi và Nguyễn Thanh Hải cùng lên Lớp Đệ Tam A, hai bạn Đinh Xuân Lãm và Phan Văn Quang lên các lớp Đệ Tam B), thì Thế Huỳnh vào Lớp Đệ Nhứt của Trường Chu Văn An, vì Trường Petrus Ký, lúc đó vẫn còn có chính sách cấm học sinh nhảy lớp, không cho Thế tiếp tục học tại Trường nữa.
Cuối niên khóa 1957-1958, Thế Huỳnh thi đậu luôn bằng Tú Tài 2, Ban Toán, và đậu luôn cả kỳ thi tuyển vào năm thứ nhứt Ban Toán của Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn (ĐHSPSG). Do đó, đầu niên khóa 1958-1959, trong khi bọn tôi lên các lớp Đệ Nhị tại Trường Petrus Ký để chuẩn bị cuối năm thi bằng Tú Tài 1 thì Thế Huỳnh đã là sinh viên năm thứ nhứt Ban Toán của Trường ĐHSPSG rồi.
Những Năm Trời Lận Đận
Sau khi vào học ĐHSPSG rồi là lúc Thế Huỳnh bắt đầu phải trả giá, và trả khá đắt, cho cái việc học nhảy lớp quá sức đó. Có lẽ do việc Thế đã uống quá nhiều thuốc chống ngủ để có thể thức đêm học bài làm bài quá nhiều cho việc học nhảy lớp đó, bộ não của Thế đã bị chấn thương khá nặng, và hậu quả là Thế bắt đầu bị đau đầu rất năng và thường xuyên và sau đó đưa đến bị suy thoái tâm thần, trầm cảm, gặp khó khăn rất nhiều trong việc học. Chương trình học tại ĐHSPSG, trong thời gian đó, vẫn còn trong chế độ 3 năm (mãi đến niên khóa 1962-1963 thì mới chuyển sang chương trình học 4 năm), Thế Huỳnh vào Trường năm 1958 thì theo lý phải tốt nghiệp ĐHSPSG năm 1961 nhưng, trên thực tế, Thế Huỳnh đã tốt nghiệp ĐHSPSG vào năm 1964, nghĩa là Thế đã học tất cả là 6 năm, mỗi cấp lớp đều phải học 2 năm mới đậu để lên cấp trên.
Tháng 10-1963, sau khi tốt nghiệp Ban Sử Địa, Khóa 3 của ĐHSPSG, tôi làm đám cưới với Nhơn Nghĩa, Thế và Lãm là 2 trong 4 chàng rể phụ cho tôi, như trong tấm ảnh bên dưới đây:
Hình đám cưới Thế-Nghĩa, Lãm đứng ở bìa trái, Thế Huỳnh đứng ngay sau lưng cô dâu và chú rể
Ông bà ta ngày xưa thường nói: “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.” (nghĩa là: Phước thì không đến trùng nhau, nhưng họa thì không đến một mình). Trong thời gian này, Thế đã lập gia đình và vợ chồng Thế đã có được 2 đứa con gái. Bà xã của Thế làm việc tại Tòa đại sứ Thụy Sĩ và đã dan díu với một viên Tham Vụ Ngoại Giao của Tòa đại sứ. Tôi thật sự không rõ hai vợ chồng Thế có chính thức ly di nhau hay không nhưng việc có thật là vợ Thế đã bỏ Thế và mang hai đứa con gái đi theo viên Tham Vụ đó qua Thụy Sĩ luôn. Vừa mất vợ lại mất cả hai đứa con, Thế rơi vào một trạng thái suy sụp tinh thần rất trầm trọng, và khi tốt nghiệp ĐHSPSG, mặc dù đậu Thủ Khoa, và được bổ nhiệm về Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Thế đã bỏ dạy và tình nguyện vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức.
Hết Cơn Bĩ Cực Đến HồiThái Lai
Có lẽ nhờ việc thụ huấn tại quân trường này, với mấy tuần huấn nhục, khổ sở về thể xác, Thế không có thì giờ rãnh nào để mà suy nghĩ, buồn phiền về chuyện gia đình không may mắn đó nữa. Nó giúp Thế vượt qua được tình trạng suy sụp tinh thần, và nhờ vậy Thế đã hoàn tất được khóa huấn luyện và tốt nghiệp Trường Bộ Binh Thủ Đức. Sau khi ra trường, Thế được bổ nhiệm làm sĩ quan cán bộ cho Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu. Chưa đầy một năm sau, Thế được thuyên chuyển về phục vụ cho Văn Hóa Vụ của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, và công tác đúng với khả năng chuyên môn là giảng dạy môn Toán cho sinh viên của Trường. Chính trong thời gian dạy học tại đây, Thế đã may mắn gặp được người vợ thứ nhì, chị Bùi Thị Kim Hoàng, lúc đó đang tập sự luật sư tại một văn phòng luật sư ở Đà Lạt. Hai người kết hôn, sinh được một đứa con trai đặt tên là Phong (Phong học rất giỏi như cha, và về sau đã đậu Tiến Sĩ – Ph.D.), và sống rất hạnh phúc. Ngày 30-4-1975 ập đến, Thế phải đi học tập cải tạo mấy năm trời. Chị Hoàng, không còn hành nghề luật sư được nữa trong chế độ mới, đã phải vất vả, xuôi ngược trong mấy năm đó để nuôi con và đi thăm nuôi Thế. Sau khi Thế được thả về, chị Hoàng đã tổ chức cho hai cha con Thế vượt biên và chị đã thành công.
Tình Bạn Tiếp Nối Tại Hải Ngoại
Tháng 9-1981, Anh Tư tôi, Giáo Sư Lâm Vĩnh-Tế, Tiến Sĩ Hóa Học (Ph.D. in Chemistry, Université de Montréal, Québec, Canada, 1967), Trưởng Ban Hóa Học, Đại Học Cộng Đồng CEGEP de Bois-de-Boulogne, Montréal, đã bảo lãnh cho gia đình tôi đi định cư tại Canada.
Sau gần 3 năm với các công việc làm ngắn hạn và theo hợp đồng ở Ottawa, tháng 8-1984, tôi tìm được một công việc làm thường trực (permanent), toàn thời gian (full-time) với một cơ quan của chính phủ liên bang Canada tai thành phố Hamilton, thuộc tỉnh bang Ontario, phụ trách thông tin về an toàn lao động có tên là Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS) = Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Hơn nữa năm sau, CCOHS tuyển Manager cho Online Catalogue Department. Tôi nộp đơn dự tuyển, được phỏng vấn và được chọn. Cũng trong năm 1985 này, tôi chính thức trở thành công dân Canada.
Tháng 8-1986, tôi được tin hai cha con Thế đã vượt biên thành công và được Chính phủ Mỹ nhận cho định cư tại thành phố Newport, tiểu bang Connecticut. Trong một dịp cuối tuần có ngày lễ, tôi đã lái xe đưa bà xã tôi với đứa con trai nhỏ, Trung, đi Newport để thăm hai cha con Thế. Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, hai Thế chúng tôi đều bị xúc động mạnh, không cầm được nước mắt vì quá vui mừng. Ngày hôm sau chúng tôi đi thăm thành phố Boston và Trường Đại Học M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) nổi tiếng, và chụp một tấm ảnh lưu niệm:
Hình chụp với hai cha con Thế tại Campus MIT Hè 1986
Trong thời gian cuối tuần này tại Newport, Thế đã kể cho tôi nghe thêm một kỳ tích mới của Thế tại thành phố này. Câu chuyện như sau: Trong học kỳ thứ nhì tại Trường Đại Học Cộng Đồng, nơi Thế đang theo học, một hôm, trong giờ học môn Calculus, Thế tự nhiên thấy “ngứa nghề” vì ông Giáo Sư đang giảng dạy môn học đã giải một phương trình gì đó quá dài dòng, đã viết trên bảng đến 4, 5 dòng rồi mà vẫn chưa giải xong. Thế giơ tay lên xin phát biểu và khi được ông thầy cho phép, Thế đã nói ra ý nghĩ của mình, và nói thêm là Thế có thể giải phương trình đó một cách khác, chỉ cần 2 dòng là xong. Ông thầy rất ngạc nhiên, nhưng đúng là một nhà giáo chân chính, ông đã mời Thế lên giải. Và Thế đã giải xong đúng như đã nói, chỉ cần chưa hết 2 dòng. Câu chuyện không chấm dứt tại đây, trong lớp học, vì ông thầy đã mang câu chuyện kỳ tích này kể cho một phóng viên của tờ nhựt báo của thành phố. Người phóng viên đã đến tận trường tìm Thế để phỏng vấn. Ngày hôm sau bài phỏng vấn được đăng lên trang nhứt của tờ báo và tạo nên một tin rất là “giựt gân, chấn động” (sensationnel) trong cộng đồng cả Mỹ và Việt của thành phố: một người Việt tỵ nạn đang theo học tại trường đại học cộng đồng của thành phố không ngờ lại là một giáo sư Toán rất giỏi, đã từng tốt nghiệp Trường ĐHSPSG, và cũng đã từng là một Sĩ quan cán bộ, giảng viên môn Toán tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, là học viện quân sự của Việt Nam Cộng Hòa, tương đương với Trường Võ Bị Westpoint là học viện nổi tiếng chuyên đào tại các sĩ quan hiện dịch cho quân đội Hoa Kỳ. Kết quả mà Thế cũng không ngờ là, sau khi bài báo ra đời, Công Ty Điện Lực của thành phố đã đến Trường tìm Thế, phỏng vấn và quyết định cấp học bổng toàn phần cho suốt thời gian còn lại của chương trình Thế đang theo học tại trường, và họ cũng quyết định sẽ nhận Thế vào làm việc cho công ty sau khi Thế tốt nghiệp. Và, trên thực tế, Thế đã làm việc cho công ty đó cho đến khi Thế mất một cách đột ngột vào tháng 10-2006. Xin nói thêm một chút về câu chuyện kỳ tích này của Thế: bài báo phỏng vấn đã đăng cả bảng điểm (Transcript) của Thế và độc giả càng ngưỡng mộ hơn nữa khi thấy Thế cũng lại là một sinh viên hết sức ưu tú của trường đại học cộng đồng với thành tích học tập là đã đạt điểm A cho tất cả các môn học, và, như vậy, nói theo tiếng Anh, Thế là một Straight A Student.
Qua năm sau, tôi được Thế báo cho hay tin mừng là bà xã của Thế, Chị Hoàng, cũng đã vượt biên thành công và đã đến Mỹ đoàn tụ với hai cha con Thế. Từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại và tôi rất mừng vì gia đình Thế càng ngày càng ổn định, đã mua được nhà và cháu Phong học hành rất xuất sắc.
Cuộc Hội Ngộ Hiếm Có Tại Hải Ngoại
Sang thập niên 1990, tại Việt Nam, các cựu sĩ quan cấp tá của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), lần lượt được thả về, và Võ Văn Minh đã tổ chức một buổi họp mặt tại nhà Minh như trong tấm ảnh sau đây:
Từ trái qua, thứ 3 là Hải (Trung Tá Không Quân), thứ 6 là Quang (Thiếu Tá Biệt Động Quân), và thứ 7 là Lãm (Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến)
Sau đó, với Chương trình HO (Humanitarian Operation) của Chính phủ Mỹ, các cựu sĩ quan của QLVNCH đã lần lượt được rời Việt Nam sang định cư tại Mỹ. Lãm và gia đình đã đến định cư tại thành phố San Jose ở Bắc California vào đầu năm 1992.
Hè 1992, Trần Phục, sống tại thành phố Anaheim, Nam California, làm đám cưới cho đứa con gái đầu lòng vừa tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa. Phục gởi thiệp mời các bạn học Lớp Đệ Tứ F ngày xưa. Đây là một tin vui lớn của gia đình Phục, Song Hỉ Lâm Môn (nghĩa là Hai Chuyện Vui Cùng Đến Trước Cửa), nên mặc dù ở rất xa, hai Thế chúng tôi bàn nhau và cùng quyết định sẽ đến dự đám cưới để mừng cho gia đình bạn Phục. Thế Huỳnh sẽ bay thẳng từ New Port, Connecticut ở Miền Đông Bắc Hoa Kỳ sang Anaheim, Nam California, Miền Tây Nam Hoa Kỳ Thế Lâm sẽ bay từ Toronto, Canada sang San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ. Tại phi trường San Jose, Thế Lâm sẽ thuê một chiếc xe hơi, lái đến nhà Lãm để chở vợ chồng Lãm và một đứa con trai nhỏ đi xuống nhà Phục ở Anaheim.
Trên khoảng đường gần 600 km đó giữa San Jose và Anaheim, Lãm và tôi đã nói chuyện suốt, không dứt được vì có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe trong thời gian hơn 17 trời xa cách nhau. Lúc đến nhà Phục thì đã gần 2 giờ khuya, Thế Huỳnh đã đến trước rồi, và, sau đó, bên ấm trà do bà xã Phục dọn ra, bốn người chúng tôi, Thế Huỳnh+Lãm+Phục+Thế Lâm, lại tiếp tục nói chuyện cho đến gần 5 giờ sáng. Bà xã Phục phải giục chúng tôi tạm ngưng câu chuyện, cố gắng ngủ một vài giờ, để sáng hôm sau còn lo chuẩn bị nhà cửa để đón gia đình bên đàng trai đến rước dâu vào lúc 10 giờ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, và trước khi bên đàng trai đến, bốn người chúng tôi ra trước nhà Phục chụp một tấm ảnh lưu niệm cuộc gặp gỡ hiếm có đó:
Từ trái qua: Thế Lâm, Phục, Thế Huỳnh và Lãm – Trước nhà Phục – Hè 1992
Hè năm sau, hai vợ chồng Phục và hai vợ chồng Thế Huỳnh cùng đi du.lịch sang Canada, đã dành thì giờ đến thăm vợ chồng tôi tại Hamilton và chúng tôi đã có được tấm ảnh chụp chung tại phòng khách nhà tôi như dưới đây:
Từ trái qua: vợ chồng Thế Huỳnh, vợ chồng Phục, và vợ chồng Thế Lâm
Chúng tôi đã đưa các bạn đi thăm Khu Phố Tàu của Thành phố Mississauga, thành phố nằm giữa Hamilton và Toronto:
Từ trái qua: Phục, vợ chồng Thế Huỳnh, và vợ chồng Thế Lâm (ành do Chị Phục chụp)
Buổi trưa hôm đó, trong khi mấy bà vợ ngồi lại tâm tình với nhau, tôi đưa Thế và Phục đi viếng vườn hoa nổi tiếng của Canada, Royal Botanical Garden, tai Thành phố Burlington bên cạnh Hamilton, và, nhờ vậy, tôi đã có được thêm một tấm ảnh lưu niệm với Thế Huỳnh như dưới đây:
Hai Thế chúng tôi tại Royal Botanical Garden – Burlington, Hè 1993
Thật không ngờ đây là tấm ảnh cuối cùng hai Thế chúng tôi chụp chung với nhau. Sau năm 1993, chúng tôi không còn có dịp gặp lại nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm nhau thôi. Một hôm, trong tháng 11-2006, Phục gọi điện thoại cho tôi và báo cho tôi hay Thế Huỳnh đã mất vì đột qụỵ trong lúc đang chạy bộ vào một buổi sáng trên bãi biển của Newport, vào ngày 29-10-2006. Bà xã của Thế quá đau buồn, quyết định âm thầm làm đám tang cho Thế mà không báo tin cho bạn bè. Tình cờ Phục gọi điện thoại sang thăm mới biết là Thế đã mãn phần.
Thay Lời Kết
Là một trong Nhóm Bạn Thân Chín Người của tôi tại Trường Trung Học Petrus Ký, đầu thập niên 1950, Bạn Huỳnh Hữu Thế, Giáo Sư Toán, Tốt nghiệp Trường ĐHSPSG năm 1964, Giảng Viên môn Toán của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt, đã tròn xong nhân kiếp, để lại bao tiếc thương cho gia đình và bạn bè. Bài viết này là một nén hương nhỏ của tôi thắp lên để tưởng nhớ một người bạn chí thân đã có thật nhiều kỷ niệm êm đềm với tôi trong hơn nửa thế kỷ.
GHI CHÚ:
1. Lâm Vĩnh-Thế, Tình bạn giữa Hải và tôi, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/tinh-ban-giua-hai-va-toi-lam-vinh-the/
2. Lâm Vĩnh-Thế, Bạn tôi: Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến Đinh Xuân Lãm, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/ban-toi-thieu-ta-tqlc-dinh-xuan-lam-lam-vinh-the/
3. Lâm Vĩnh-Thế, Chuyện một tấm ảnh, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: https://petruskyaus.net/chuyen-mot-tam-anh-lam-vinh-the/







