1. Nụ hoa vàng ngày xuân

Bài thơ “Nụ hoa vàng ngày xuân” của Kim Tuấn được trích từ thi tập “Ngàn thương” gồm 40 thi phẩm của 4 thi sĩ Vương Đức Lệ, Mai Trung Tĩnh, Định Giang và Kim Tuấn. Nhân ngày đầu năm mới Nhâm Dần (1962), sau khi đọc được bài thơ ngũ ngôn (thơ 5 chữ) với những hình ảnh sinh động và gieo rắc cảm xúc dạt dào, nhạc sĩ Nguyễn Hiền thấy lòng lâng lâng và hân hoan viết lên khung nhạc những cung bậc Tango vui tươi, rộn rã. “Anh cho em mùa xuân” là khúc ca xuân dịu dàng, đằm thắm cùng hoà quyện trong niềm vui đón mừng một năm mới trên một đất nước thanh bình và người dân có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927-2005)

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927-2005) sinh trưởng và thành danh ở Hà-Nội và cùng thời với Hoàng Trọng, Hoàng Dương, Văn Phụng, Nguyễn Văn Khánh, v.v. Âm nhạc Nguyễn Hiền nhẹ nhàng và êm ái như cái tên của ông. Những sáng tác nối bật có thể kể sơ lược như “Hai mươi câu hỏi của tuổi trẻ” (thơ Song Hồ), Huyền Trân công chúa, Từ giã thơ ngây, Tìm đâu, Buồn ga nhỏ (viết chung với Minh Kỳ), Hoa bướm ngày xưa (lời ca của Thanh Nam), Lá thư gởi mẹ, Mái tóc dạ hương, Về đây anh, Tiếng hát học trò, Lá rơi bên thềm, Ngàn năm mây bay, v.v..

Thi sĩ Kim Tuấn (1938-2003)

Thi sĩ Kim Tuấn tên thật là Nguyễn Phước Vĩnh Khuê (1938-2003), sinh tại Huế và là hậu duệ đời thứ 5 của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Ông làm thơ từ đầu thập niên 60 và thơ của ông được phổ nhạc nhiều nhất trong 20 năm miền Nam Việt-Nam thịnh trị. Hai bài thơ được yêu chuộng nhất là “Nụ hoa vàng ngày xuân” được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ thành nhạc phẩm “Anh cho em mùa xuân” và “Kỷ niệm” được nhạc sĩ Y Vân đưa vào ca khúc “Những bước chân âm thầm”.

Nhắc đến xuất xứ bài thơ “Nụ hoa vàng ngày xuân”, Kim Tuấn đã từng bộc bạch:

– Tôi làm bài thơ này để nhớ về quê mẹ Hà-Tĩnh, vùng đất sỏi đá nhiều hơn cơm gạo, với mơ ước “đất mẹ gầy có lúa”. Chữ “có lúa” cho người dân được ấm no chứ không phải “cỏ lúa” như một số ca sĩ đã hát sai lời cũng như câu “mắt buồn vin ngọn cây” chứ không phải “mắt buồn nhìn ngọn cây”.

Thủ bút của thi sĩ Kim Tuấn, viết 7 ngày trước khi mất

2. Anh cho em mùa xuân

Hình bìa bản nhạc “Anh cho em mùa xuân”, nhà xuất bản Tinh Hoa của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo vào năm 1962
Hình bìa bản nhạc “Anh cho em mùa xuân” do nhà xuất bản Mỹ Hạnh tái bản năm 1972

Những cánh hoa vàng bắt đầu khoe sắc trong làn nắng sớm như báo tin mùa đông ủ dột vừa mới qua đi. Vậy là nàng xuân cũng về lại sau một năm dài đi nghỉ mát. Trên cành cao, lũ chim non đang lao xao chuyền cành giữa mớ lá xanh mơn mởn như đang chào đón một mùa xuân mới vừa ngấp nghé bên thềm hoa ..

“Anh cho em mùa xuân

Nụ hoa vàng mới nở

Chiều đông nào nhung nhớ

Đường lao xao lá đầy

Chân bước mòn hè phố

Mắt buồn vin ngọn cây”

Xuân về mang theo bao nhiêu ước mơ của người nông dân chân bùn, tay lấm. Với những suy nghĩ tầm thường, giản dị, họ mong cho mùa màng được bội thu, đất mẹ cho thêm nhiều lúa thóc để người dân được no cơm, ấm áo và sung túc quanh năm. Khung cảnh làng quê luôn được yên bình khi nắng mai vươn cao với tiếng chuông chùa đồng vọng và trai gái được thành đôi cho kịp mùa xuân tới ..

“Đất mẹ đầy có lúa

Đồng xa xanh mấy mùa

Ngoài đê diều căng gió

Thoảng câu hò đôi lứa

Trong xóm vang chuông chùa

Trăng sáng soi liếp dừa

Con sông dài mấy nhánh

Cát trắng bờ quê xưa”

Ước mơ ngày thanh bình cho đất nước sẽ không còn xa nữa khi cảnh đạn bay, súng nổ đã trở thành dĩ vãng. Rồi đây, bầy em nhỏ sẽ được tung tăng đến trường và học được thêm điều hay, lẽ phải. Quê hương liền một dãy xóa tan đi những cắt chia bởi súng, bom và lòng người sân si, đố kỵ. Mọi người cùng góp tay nhau xây dựng lại những ngôi nhà xinh xắn trên một mảnh đất hiền hòa, trù phú ..

“Anh cho em mùa xuân

Trẻ nô đùa khắp trời

Niềm yêu đời phơi phới

Bàn tay thơm sữa ngọt

Dãy đất hiền chim hót

Mái nhà xinh kề nhau”

Đất trời đang vào xuân nên phổ nhỏ, đường quen chan hòa bao tiếng nhạc. Âm thanh của mùa xuân dịu dàng với hoa vàng trước ngõ làm xuyến xao bao tâm hồn tuổi trẻ. Họ trao cho nhau mật ngọt tình yêu với những rung động đầu đời. Mùa xuân này là tất cả vì bóng tối đêm dài đã trôi xa ..

“Anh cho em mùa xuân

Đường hoa vào phố nhỏ

Nhạc chan hoà đây đó

Tình yêu non nước này

Bài thơ còn xao xuyến

Rung nắng vàng ban mai”

Nhưng mùa xuân có thật sự về lại trên một dãy đất đã bao năm triền miên chinh chiến. Bao nhiêu niềm hy vọng được nuôi dưỡng để rồi mọi điều mơ ước vẫn như nước chảy qua cầu rồi lặng lờ xuôi ra biển cả. Mùa xuân lâm lụy bỗng tràn về trên đất mẹ, màu nắng thôi long lanh và người người bắt đầu bỏ xứ lênh đênh trên những con thuyền mong manh, tuyệt vọng. Niềm đau này còn kéo dài khi người Việt-Nam vẫn còn tha hương, lưu lạc và bóng tối đêm dài vẫn còn phủ trùm trên một quê hương tan tác.

TV, 22.01.2025