“Tiều Chua nán” (Người Triều Châu) sống tập trung ở Chợ Lớn, ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hà Tiên (Kiên Giang).

Nhà văn Sơn Nam trong truyện Xóm Cù Là có đoạn: “Dân trong xóm sống vui vẻ tập trung tại Ngã Tư, nơi gặp gỡ tự nhiên của hai con rạch cong queo và dùng đến ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Miên, tiếng Triều Châu…”.

Người Tiều thường mang họ Trần, Trương, Lý, Lâm, Mã, Quách, Tạ, Trầm, Nhiêu…

Người Triều Châu không chịu làm công, họ thích tự mình làm chủ sản nghiệp dù nhỏ hay lớn.

Lúc đất Chợ Lớn còn hoang vu, người Tiều nghèo làm rẫy. Ngày ngày, họ cần mẫn quậy đôi thùng thiếc tưới các liếp rau cải thẳng thớm không một ngọn cỏ dại.

Rẫy cải xà lách xon, cải xà lách, cải ná tươi ngon giao cho các chợ. Địa danh Xóm Cải, Chợ Rẫy ở Chợ Lớn.

Dân Tiều có khiếu buôn bán.

1. Quách Đàm từ gánh ve chai, quảy đôi cần xé mua nồi hư, thau bể, da trâu…thành đại phú gia chuyên xuất cảng hải vị: vi cá, bong bóng cá, lúa gạo.

Thời Pháp thuộc, Quách Đàm xây chợ Lớn mới (chợ Bình Tây ngày nay) cho dân nghèo vào buôn bán miễn phí.

Bù lại, nhà cầm quyền cho phép họ Quách xây 2 dãy phố chợ bán cho các phú thương mở tiệm, nhà vựa…

2. Mã Hỷ làm chủ hãng tàu đò chạy khắp lục tỉnh Nam Kỳ.

3. Tạ Dảnh “vua” lúa gạo.

4. Mã Tuyên ở Chợ Lớn chứa Tổng thống Ngô Đình Diệm 1/11/1963.

5. Lý Long Thân khởi nghiệp buôn bán lạc xoong, sắt vụn. Chủ hãng cán sắt Vicasa cực lớn.

6. Trần Thành “vua” bột ngọt, chủ hãng Vị Hương Tố.

7. Tạ Vinh là “vua” đường, sữa bị Nguyễn Cao Kỳ xử bắn.

8. Tạ Phong “vua” thuốc lá Capstan.

9. Lâm Văn Phát là “vua” chiếu bóng, chủ nhiều rạp hát ở Chợ Lớn, độc quyền chiếu phim quyền cước Hồng Kông mới nhập cảng.

Bệnh viện Triều Châu (Bệnh viện An Bình ngày nay) ở Chợ Lớn.

Bang Triều Châu cũng hùng mạnh nhất trong các bang hội.

Trong các khu xóm ở Chợ Lớn đều có tiệm “chạp-pô” (tạp hóa) của người Hoa Triều Châu.

“A chệt” (chú) Tiều thường vểnh môi xỉa cục thuốc “gò” (thuốc xỉa trồng ở quận Gò Vấp) loay hoay trong tiệm bán gạo, than, củi, dầu hôi, muối, đường, nước mắm, tương chao, xà bông, bột giặt… cho dân nghèo mua hàng thiếu, ghi sổ nợ.

Tiều nghèo thì đẩy xe bán dạo bột chiên, bánh hẹ, bánh ướt, bò viên, hủ tiếu hồ, hủ tiếu sa-tế…

Thời CS.

1. Trần Thành trở lại làm ăn lớn.

2. Trần Tuấn Tài xuất vốn xây chợ An Đông ở quận 5 sau khi bên đầu tư Singapore bỏ cuộc. Trần huy động vốn (trả lãi cao) cho công trình chợ An Đông. Trần doanh nhân còn bỏ túi 2 triệu USD do bán lầu thượng chợ An Đông cho Tàu Đài Loan mở khách sạn Caesar.

3. Xuất thân con nhà nghèo ở Trà Vinh lên Sài Gòn khởi nghiệp, từ nghề sản xuất đồ nhựa ở quận 6, Trầm Bê đầu tư dự án đô thị hóa khu An Lạc – Bình Trị Đông ở huyện Bình Chánh.

Ông huy động vốn lớn san lấp mặt bằng rộng mấy trăm hecta ở ven đô; thiết lập hạ tầng; phân lô, bán nền.

Trầm còn sang lĩnh vục kinh doanh xây dựng, dịch vụ chiếu xạ hàng nông sản xuất khẩu sang Mỹ, kể cả đầu tư mạnh vào lĩnh vực ngân hàng.

Trầm doanh nhân còn xuất vốn lớn thiết lập đại Bệnh viện Triều An ở quận Bình Tân.

4. Trương Ty là chủ tịch kiêm sáng lập viên Công ty CP Nệm Vạn Thành từ nghề tiểu thủ công nghiệp ở quận Tân Bình. Họ Trương từng giữ chức chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam – có vốn nhiều của cổ đông người Hoa Triều Châu.

5. Trần Lệ Nguyên từ tiệm bánh gia đình, thành Công ty TNHH Kinh Đô. bánh “snack”. Nhà máy sản xuất bánh Kinh Đô ở Thủ Đức rồi chi nhánh sản xuất ở miền Bắc.

Trần doanh nhân còn kinh doanh bánh trung thu thương hiệu Kinh Đô rất ăn khách.

6. Lâm An Dậu, Chủ tịch kiêm sáng lập viên Công ty CP Văn phòng phẩm Vĩnh Tiến.

Khởi nghiệp từ nghề bán giấy trên vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), Họ Lâm tích lũy vốn lớn thành lập Công ty TNHH Vĩnh Tiến, sản xuất tập vở học sinh thượng hạng.

7. Trương Mỹ Lan từ kinh doanh ăn uống; khuếch trương thành chủ nhân chuỗi nhà hàng.

8. Trần Kiên từ mấy cái cối xay bột xập xệ thành chủ Công ty TNHH Vĩnh Thuận – kinh doanh bột thực phẩm đa dụng.

9. Trương Mộc Lợi – “vua” kinh doanh bún khô – cũng khởi nghiệp từ những nghề nhỏ lẻ.

10. Người Tiều nhứt là ở Phú Tâm, Phú Nổ, Vũng Thơm (3 tên nhưng chỉ một chỗ, một xã) Sóc Trăng thì làm lạp xưởng, bánh pía, bánh in, mè láu…

Tui một thời dạy ở quận Kế Sách, tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng). Trên quốc lộ 4, tui xuống xe tại ngã ba An Trạch đi vô 10 cây số tới xã Phú Tâm; rồi đi thêm 10 cây số nữa tới quận Kế Sách. Trường tui dạy có em đồng nghiệp tên Triệu Thị Mỹ Khanh quê Phú Tâm. Mỹ Khanh Tiều lai Miên, da trắng, tóc dợn sóng, mặt tròn như trăng rằm 16.

Tui tính kêu em là “Ái Khanh” vì nhà em giàu. Nhào vô là khoẻ như chuột sa hủ nếp. Nhưng bề (tía của em) chê tui Trần Minh khố chuối, mặt phèn quá nên em không dám yêu tui. Vì dẫu tui không phải là vua nên mộng ước thật bình thường. Mộng ước của tui là ngày thường ăn sáng bún nước lèo; trưa chiều ăn cơm thố với cá mặn. Tết ăn bánh pía, mè láo uống nước trà. Còn phất xạ (uống rượu đế) nhậu lạp xưởng Phú Tâm.

Mơ ước bình thường, cha thiên hạ, mà cũng không được hè? Tui không trách trời, trách đất vì duyên chồng vợ là do nợ nần nhau. Làm thằng chồng em không đặng nhưng tui vẫn dặn lòng thầm gọi “Ái Khanh” ơi!

Đoàn Xuân Thu.

Melboune.