Vui đó, buồn đây
Vưu Văn Tâm
Phút chia tay ở góc đường Nguyễn Tri Phương, hai má con tôi bịn rịn nhìn nhau mà không nói được câu nào. Chiếc xe lam chất đầy hành khách rẽ hướng xa cảng miền Tây lăn bánh đã khá xa và để lại phía sau làn khói bụi xám xịt, mịt mờ. Má tôi vẫn đứng yên nơi đó. Hình ảnh chiếc áo bà ba điểm bông màu tím nhạt, má vén tay áo quẹt nước mắt và tay kia giơ lên ngoắc ngoắc, vẫy vẫy mất hút giữa buổi sớm mai ồn ào, tấp nập. Lúc đó, ai cũng nghĩ, ra đi là vĩnh biệt, là không có ngày về và cũng chẳng thể ngờ có ngày được gặp lại.
Mười bốn năm sau, trong lần đầu tiên về thăm nhà, thăm má, vẫn là những giọt nước mắt giống như ngày má tiễn tôi ra đi. Trên đôi gò má nhăn nheo, những giọt nước mắt của niềm vui, nỗi mừng ngày sum họp giống hệt như trong giấc chiêm bao. Bận rộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, tôi quay về rồi lại ra đi, khoảng thời gian của mỗi lần gặp gỡ lại cách xa nhau nhiều hơn. Năm năm, mười năm và đâu biết có được bao nhiêu lần mười năm trong mỗi cuộc đời. Ngày từng ngày, má tôi vẫn chong đèn, mong ngóng dù những phút giây sum vầy thường hiếm hoi và luôn ngắn ngủi như con nước ròng, nước lớn.
Mùa hè năm đó về thăm má, tôi cũng linh cảm, đó là lần sau cuối. Thằng con đã ngót nghét sáu mươi, má đã ngoài chín chục, theo thời gian hai mái đầu đã gội trắng màu mây. Trên tay của má là tấm hình má bồng tôi ngày giáp thôi nôi. Mấy ngón tay gầy guộc, run run vuốt nhẹ lên tấm ảnh đã hoen màu thời gian, bụi úa rồi nói cười một mình như đang sống lại với những kỷ niệm ngày xưa. Tôi bước vào ngôi nhà quen thuộc, má tôi ngó lên rồi lại cúi xuống, tiếp tục nhìn chăm chăm vào tấm ảnh bạc màu. Một giọng nói nhẹ êm nhưng như đang lạc vào một cõi khác :
– Út à, ra coi có ai hỏi thăm kìa !
Má tôi đã gửi cái trí nhớ vào chốn mênh mông, vắng xa nào đó. Thời gian chẳng chờ đợi hay né tránh một ai hết. Ai rồi cũng phải già yếu, hóa lão và dừng lại ở trạm xe cuối cùng. Mười tháng sau, má tôi lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt.
Buổi chiều trên dòng Cổ-Chiên nhạt nắng, nước ròng chảy xiết, từng mảng lục bình trôi hối hả. Lớp tro cốt màu xám nhạt và mịn màng được trút xuống dòng sông, trôi xa rồi ra biển lớn. Người ta hay nói, tro sẽ hòa tan trong nước và là con đường nhanh nhất để được sớm bốc thành hơi, đầu thai trở lại nguồn. Nghe cho vui, đọc cho biết chứ tôi không tin vào chuyện ấy. Một kiếp người ít vui, nhiều khổ cũng quá đủ đầy, tốp trước ra đi để nhường chỗ cho tốp sau bước vào cuộc đời vui đó, buồn đây. Tò mò ghé thăm chốn nhân gian chộn rộn, ai dè nông nỗi, dễ bị buộc ràng và sống cho đến hết một kiếp phù sinh. Trả lại cuộc đời cho trần thế, hành trang ra đi ắt cũng nhẹ nhàng như lúc đến là đôi bàn tay trống không, bước chân sáo rộn ràng vào cõi hư vô, miên viễn.
12.05.2021