Vui buồn mùa giáng sinh

Vưu Văn Tâm

– Ui, sướng ghê nha, năm nay có ông già Noel hiện xuống phụ giúp trang hoàng nhà cửa trong ngoài hén !

– Có gì đâu nà, treo lên mấy ngọn đèn xanh đỏ cho ấm cửa, vui nhà thôi chứ có làm gì mà rình rang. Lễ giáng sinh năm nay yên vắng quá, không được gặp ai mà cũng chẳng được đi đâu hết. Thôi thì ráng làm chút gì đó cho có không khí mấy ngày Thánh lễ !

Nhìn thấy bạn mình treo đèn, kết hoa và bận rộn chuẩn bị cho mùa giáng sinh sắp đến, tôi nghe trái tim mình cũng nao nao, rộn rã và lan man nghĩ ngợi đến chuyện xưa, chuyện mới. Nào là chuyện giáng sinh ở quê nhà, quê người rồi âm thầm trách khứ, thời gian sao quá đỗi vô tình !

Bạn tôi hiền lành và mang trong người một trái tim nhân hậu. Học hết năm lớp sáu thì mất nước, bạn theo đoàn người di tản một ngày cuối tháng tư năm 1975. Cuộc sống nơi xứ lạ bộn bề lo toan ở cái tuổi chưa kịp lớn. Bạn còn trách nhiệm với mẹ già và bầy em dại còn cách xa nửa vòng trái đất. Sau bao năm khắc khoải đợi chờ, niềm vui đoàn tụ cũng đến. Có lẽ thời gian là liều thuốc tiên, là phép nhiệm mầu để hàn gắn những vết thương và giúp cho cuộc sống của các em nơi xứ người sớm được ổn định. Bạn tôi như trút được một phần gánh nặng cuộc đời. Bây giờ, bạn chỉ còn lo vun vén cái hạnh phúc gia đình nho nhỏ và sớm chiều lo cho mẹ già tuổi hạc.

Bạn và tôi dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên mà như đã quen biết nhau từ nơi sân trường ngày đó ..

– Mình muốn chở Tám đi chỗ này, chốn nọ, muốn chỉ cho Tám thấy cái này, cái kia, hay muốn lên núi, xuống biển cũng được. À, để mình chở Tám lên miền bắc, đường sá xa xôi, xe đò chạy mất hết bảy tiếng đồng hồ, đi một mình buồn chán lắm !

Bạn tôi chân tình, dễ mến. Cảm ơn bạn và nhớ thương nhiều lắm cái tình của bạn mình. Nếu còn duyên, tụi mình sẽ còn gặp lại nhau đâu đó ở cõi nhân gian này nha. Thiên hạ vẫn bảo “trái đất này nhỏ xíu” mà !

****

– Xe đò tới nơi khoảng bốn giờ chiều, mày ra đón tao được không ?

– Giờ đó không được, mày đợi đến bảy giờ rưỡi đi, tao ra mời mày đi ăn !

Bạn và tôi học với nhau chung một lớp, và sớt chia cho nhau biết bao buồn vui ở niên học cuối. Đứa đi trước, đứa đi sau nhưng rồi cũng vui vì châu về hiệp phố, cùng đến được bến bờ bình an và hít thở bầu không khí tự do, dẫu chốn xa không phải là quê nhà với lụa là mưa nắng.

Mấy thuở, tôi mới có một dịp hiếm quý trong đời, đến được nơi mình muốn đến, hội ngộ với bè bạn cũ và cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa. Thời gian gội màu tóc phôi phai, đời chia trăm ngả, người đi muôn hướng. Kệ đi, ngày mai cũng đến, cuộc sống vẫn tiếp tục và những gì của hôm nay sẽ trở thành quá khứ, dù vui hay buồn.

Giữa mùa dịch bệnh tràn lan, những chuyến đi xa giờ đã như hun hút. May mắn có được mạng ảo ra vào để còn thấy được nhau, thăm hỏi nhau và biết đâu một ngày không xa lại được tay bắt mặt mừng như trong sách cũ “hẹn tương phùng mai vẫn còn xuân”.

11.12.2020