Vợ tui!
Đoàn Xuân Thu
Gần đây em ngờ rằng thằng chồng của em, ‘giả’ bị mắc bệnh tâm thần, bị bệnh trầm cảm, có lẽ ‘giả’ bị bịnh Alzheimer (hay quên) luôn!
Vợ con sờ sờ ra đó mà không nhớ, chỉ nhớ con bồ xí xọn bán đậu đỏ bánh lọt trước cửa trường Trung học, từng cho thằng chả ăn chịu khi ‘giả’ mới lên 16 tuổi.
Hỏi có tức hông?
Đêm đêm, em thường ra bàn thiên trước nhà đốt nhang để cầu Trời, khẩn Phật cho em thêm sức mạnh như người Nhện (Spider woman!) để có thể tiếp tục chịu đựng người chồng “quái đản” này cho tới khi em tìm được lối đào sanh.
Chắc là kiếp trước em mắc nợ thằng chả nhiều quá, nên kiếp này phải trả cả vốn lẫn lời. Trốn nợ kiếp này, kiếp sau phải trả tiếp, không thể giựt nợ đời như giựt hụi được đâu!
Em đã viết di chúc (sợ tiền em bỏ lại, ‘giả’ sẽ đem nuôi đứa khác), và căn dặn con em rằng:
“Nếu Me đi bán muối, hãy thiêu, (Me không sợ nóng), tro lén đem ra dòng sông Maribyrnong rải xuống! Đừng để tụi Bảo vệ Môi trường nó bắt gặp, nó phạt tiền, tội làm ô nhiễm nước sông!”
“Để hương hồn Me hạc nội mây ngàn! Nhứt định không được chôn vào cái huyệt mà Bố tụi bây đã ‘ó đơ’ (order) sẵn hai cái song song, nằm chình ình trong nghĩa địa!”
“Em rất sợ nằm gần “ông chủ nợ” của đời em lắm rồi!”
***
Đưa cho tui đọc cái bài ‘tố khổ’ bố thằng cu của em yêu tức vợ của thằng chả xong, anh bạn văn kiêm bạn nhậu bèn hỏi tui rằng:
“Nếu anh là tui, anh sẽ cư xử ra sao?”
“Cư xử với con vợ nhà tức em yêu ra sao hả? Gượm đã anh hãy vảnh cái lỗ tai trâu lên mà nghe tui kể như vậy nè:”
Hôm mùng 7, tháng Tư, năm 2016, Hải quân Mỹ vừa cho bà con cô bác mình coi một tấm hình cho thấy hai ông thần nào đó, mặc áo cứu sinh màu vàng cam, quơ tay vẫy rối rít, khi chiếc phi cơ tuần tra biển P-8 A bay ngang qua một hòn đảo hoang vắng không người, tên Fanatik ở Thái Bình Dương. Một chiếc tàu được phái tới giải cứu được hai ông thần, đưa về chốn an toàn sau ba ngày mất tích.
Sỡ dĩ chiếc máy bay nầy bay là là xuống thấp vì thấy trên bãi cát có chữ ‘Help’ to tổ bố ghép bằng những cành lá cọ.
Hỏi nguyên nhân tại làm sao ra đến nông nỗi nầy, thì hai ông thần nầy nói:
“Giận vợ nên rủ nhau xuống thuyền dông ra biển, tính một đi không trở lại, nhứt quyết ra hoang đảo để làm Robinson Crusoe!’’
Hai ngày đầu thì cũng vui, cũng thoải mái hết sức vì không còn nghe tiếng ‘chét chét’ của con vợ nhà; nhưng tới ngày thứ ba thì buồn miệng vì thèm ‘beer’ quá xá.
Hai đứa ngồi gác chưn lên trán ngẫm nghĩ, thấy mình làm vậy thiệt là nông nổi, bồng bột nhứt thời như con nít, đâm ra cực kỳ hối hận nên mới kêu cứu đó chớ.
May phước là máy bay Hải quân Mỹ tuần tra, nó thấy; bằng không con vợ tui sẽ mồ côi ‘chồng’!
***
Một trong hai ông thần bị hâm hâm, tự ên trốn vơ ra hoang đảo để hạc nội mây ngàn, lại là anh bạn văn của người viết mới chết chứ! Chơi với thằng hâm ắt có lúc mình sẽ bị khùng!
Gặp lại ảnh, tui bèn phỏng vấn chớp nhoáng rằng:
“Sao người bỏ em cho đành lòng?”
Ảnh bèn móc túi ra cho tui coi bức tuyệt tình ca của con vợ ảnh viết để đấu tố bố thằng cu như vầy:
“Em đã có một thời gian dài đăng đẳng theo một ông, đi cạnh đời em mà em phải gọi là chồng. Lúc vui em gọi là ông xã; lúc buồn bã thì gọi là thằng chả hay ‘giả’ để em vui!
Em đã chọn, lỗi tại em mọi đàng, không đổ thừa ai hết vì có đổ thừa cũng không có được.
Ngày ấy, cây si anh trồng ngay lối đi…. Thằng chả chơi mánh, dùng cái sách của ‘Pavlov’ đó mà! Tình yêu là thói quen thôi. Bữa nào vắng thằng chả cũng hơi nhơ nhớ chớ!”
***
Kết luận tình yêu là một ‘thói quen’; rồi đưa tới tình nghĩa vợ chồng cũng vì ‘quen thói’. Chớ thú thật “What’s love?’ Thế gian tình là gì?
“Actually I don’t know”. Tui hổng biết!
Nếu tui hết yêu em; và em cũng hết yêu tui rồi thì tui cũng sẽ trốn ra hoang đảo để tầm trú như mấy thằng Úc nầy mà thôi!
Con vợ chằn ăn và cà chớn lửa như vậy nếu còn ở thì ai mà chịu cho nổi hỡi Trời!
Chỉ có cái khác, mấy thằng Úc nầy không biết lo xa lúc giong thuyền ra hoang đảo, tui sẽ chở theo rất nhiều ‘beer’ VB (Vợ Bỏ) ”
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.