Về một người lính cầm viết

T.Vấn

(Nguồn: Viết về bạn hữu – Tủ sách T.Vấn & Bạn hữu – https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/05/viet_ve_ban_huu-t_van.pdf)

Cùng thời với tác giả Đỗ Xuân Tê, cùng là gốc lính, cùng là dân cải tạo mút chỉ cà tha, cùng đến Mỹ qua diện HO tuy ở những thời điểm khác nhau, cùng ngẫu nhiên vì những nhu cầu “thời cuộc”, và cũng như ông Đỗ Xuân Tê, ông Phila Tô đã trở thành một cây bút “nghiệp dư” khá “tầm cỡ” trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Nhưng với ông Đỗ Xuân Tê, tuy “khởi nghiệp”chậm, nhưng suốt một thời làm lính, ông Đỗ Xuân Tê đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ mà tính chất của những nhiệm vụ ấy liên quan đến “văn” nhiều hơn “võ”. Thế nên, việc ông Đỗ Xuân Tê trở thành một cây viết “tầm cỡ” khi tuổi không còn trẻ nữa là chuyện không làm những ai biết ông Đỗ Xuân Tê ngạc nhiên cả.

Trường hợp ông Phila Tô lại khác hoàn toàn với người bạn lính có nhiều cái “cùng” với mình. Ông xuất thân Võ Bị (nên chẳng có hơi hướm gì đến Văn ?), dân tác chiến, thứ dữ vì là “Trâu Điên” (TĐ2/TQLC). Học Petrus Ký ra, đầu quân vào Đà Lạt, ra trường là chọn ngay binh chủng chỉ biết đến bãi chiến trường. Bị thương tật sống chết nhiều phen, rồi lại đến 9 năm dùi mài cầy cuốc ở trường đại-hộc-máu (chữ của chính ông), làm gì có thì giờ đâu mà sách với vở, những thứ xa xỉ đối với người lính trong thời chiến, người tù trong thời bình. Bạn bè ông, phần lớn cũng là “thứ dữ” như ông, dù có một ngọai lệ, đó là người bạn đồng khóa 19 /VB, nhà văn đào hoa nhất binh chủng TQLC Hùynh Văn Phú, nổi danh từ trước 1975 ở Việt Nam.

Bản thân ông, từ dáng dấp phong sương (và đen đúa) bên ngòai đến lời ăn tiếng nói, cũng không cho thấy một chút gì gọi là “văn”. Tuy ông không có máu mủ gì với họ hàng nhà “dùi đục chấm mắm cáy”, nhưng nói chuyện với ông nên cẩn thận, vì trong túi của ông có nhiều tủ đứng, và ông biết cách sử dụng chúng khá nhuần nhuyễn.

Vậy mà, cái tên Phila Tô, giữa bầu trời chữ nghĩa ảm đạm hải ngọai, bỗng tỏa sáng, dù chỉ là thứ ánh sáng nhè nhẹ. Vì vậy, người thích (đọc) Phila Tô khá nhiều, mà kẻ ghét (nhưng vẫn thích đọc) Phila Tô cũng không phải là ít.

Người đọc Việt Báo, quen thuộc với mục ăn khách nhất: “Viết Về Nước Mỹ”, hẳn không lạ gì Phila Tô. Những bài viết về đời sống xứ người, về những con người bình thường, qua giọng văn gẫy gọn, súc tích, khi nghiêm trang khi dí dỏm (cũng có lúc làm rơi nước mắt) của Phila Tô, đã chinh phục ngay người đọc. Chẳng những đọc Phila Tô cho đến dòng cuối, mà đôi khi, có người còn đọc lại, rồi tự hỏi “thằng cha này nó là ma xó hay sao mà viết chuyện của mình như chuyện của nó vậy”. (Con ơi! Bây giờ con ở đâu , Bà Mẹ Quê, Nói tiếng Anh . ..) Khả năng quan sát của ông (rất nhạy bén, có lẽ nhờ những tháng năm tác chiến thường trực, phải để ý từng đường đi nước bước của đối phương, nếu không sẽ được Tổ quốc ghi ơn, điều mà không một người lính nào mong muốn), xóay vào những chi tiết không phải ai cũng bắt gặp được, đến cái cách ông đưa chúng vào những bài viết, dễ dàng, tự nhiên như người sinh ra chỉ để làm công việc đó.

Vì vậy, “Viết về nước Mỹ”của Việt Báo không chỉ một lần trao giải thưởng cho Phila Tô.

Người đọc những tập đặc san về lính của các quân binh chủng QL/VNCH, của các cựu SVSQ/VB/QGVN nhận ra ngay một Phila Tô tư cách đĩnh đạc trong vai trò một thuộc cấp biết tôn trọng người chỉ huy mà ông kính phục, tuyệt đối không “dậu đổ bìm leo”; một Phila Tô sắc bén trong việc đối nhân xử thế, không mặc cảm, không nể vì; một Phila Tô đầy ắp tình cảm với anh em, với bằng hữu, với cả những người đã một thời là ân tình của bằng hữu. Bằng một trí nhớ “trên cả tuyệt vời”, ông kể vanh vách những chi tiết một cuộc gặp gỡ, một trận đánh, khiến người trong cuộc có thể đi từ ngạc nhiên đến xúc động bồi hồi, rồi vỡ lẽ ra ra rằng, phải có một tấm lòng quan tâm đến đồng đội, đến bằng hữu chân tình như thế nào mới có thể nhớ được như thế (Anh đi thật rồi sao ?, Tiểu đòan Trâu Điên và người phóng viên chiến trường, Vui buồn với Trâu Điên trưởng . . .). 40 năm rồi còn gì. Bao kẻ còn, bao người mất. Những anh em tàn phế tội nghiệp, những đồng đội lê lết chuỗi ngày vất vưởng còn lại ở quê nhà. Phila Tô không quên ai cả, nhất là những kẻ thiệt thòi. Ông như một người lính vẫn còn đang chiến đấu vì đồng đội, với tâm nguyện phải trả phần nào món nợ với những người mà ông tin rằng, không có họ, ông không thể sống sót đến ngày hôm nay.

Vì vậy, qua những bài viết người thật việc thật, trang trọng và chan chứa tình cảm, hẳn Phila Tô phải chiếm được một chỗ thật ưu ái trong lòng anh em, bằng hữu của ông. Và có thể cả trong lòng người đọc đã từng cùng ông đứng chung một chiến tuyến.

Người đọc những trang viết châm chọc, nhạo báng những “thói hư tật xấu của hải ngọai” xuất hiện trên những tờ báo phát hành ở miền Nam, miền Bắc California, đến Houston, Dallas của Texas, đến cả xứ Úc, xứ Canada xa xôi, cũng sẽ cười, giận, bực bội, ghét cay ghét đắng cái anh chàng Phila Tô không tha một ai. Từ vị cha cố ngụy biện để tránh né chức năng trong sinh họat cộng đồng (Từ vực sâu kêu lên cha tôi), đến kẻ khóac lác ta đây cái gì cũng biết, cũng thông, tưởng rằng những người biết chuyện đã chết hết cả rồi (Những người đi trên mây); từ vị “Hát-Ô” mải hưởng thụ cuộc sống dễ dãi xứ người để quên phắt đi mới ngày hôm qua mình còn là anh tù đói khổ (Hôm nay ăn cái gì nhẩy ?), đến những kẻ cứ nhắm mắt bắt chước bừa những cái kệch cỡm, ngu dốt của cách dùng chữ đầy “tính cách xã hội chủ nghĩa” ở trong nước (Vợ chồng lục đục cũng tại ông . . . Bức Xúc). Ông châm chọc người đời bằng sự trào lộng chứ không phải bằng hận thù. Cái xông xáo của Phila Tô giống như người đi tiền sát trong rừng. Trên đường đi, hễ thấy có vật gì chướng ngại là ông thẳng tay rựa chặt bỏ, để người đi sau thênh thang tiến bước. Phila Tô châm chọc, đả phá không phải để thỏa mãn bản thân, mà vì phúc lợi của cộng đồng (theo quan điểm của ông, dĩ nhiên !).

Vì vậy, kẻ bàng quan thích đọc Phila Tô châm chọc để tự nhếch một nụ cười, kẻ chẳng may rơi vào “tầm ngắm”của anh chàng nhiễu sự thì hẳn là chẳng ưa gì anh ta, nhưng cũng không đến nỗi xem anh ta như “kẻ thù không đội trời chung”. Bởi vì, thấp thóang đằng sau những lời lẽ đôi khi đắng chát, vẫn bàng bạc nỗi tha thiết của một tấm lòng.

Dù cái tên Phila Tô có tỏa sáng thế nào đi nữa, chắc chắn ông không phải là nhà văn, hiểu theo nghĩa “kẻ đi trên mây”, vì những trang viết của ông bắt rễ từ cuộc sống bình thường ông đang sống, những khổ nạn ông đã kinh qua. Càng không phải là nhà văn hiểu theo nghĩa người làm công việc hư cấu văn học. Ông viết những gì ông thấy, nghe, cảm, sờ, không bận tâm khổ trí “dụng công”chất liệu. Và hẳn ông cũng chẳng muốn trở thành kẻ “khổnhư chó” (Cụ Nguyễn Vỹ chẳng đã từng phán rằng “nhà văn An Nam khổ như chó”đó sao ?). (Do đó, xin quý vị nhà văn chính thống yên tâm, đừng mất thì giờ đem những “tiêu chuẩn nhà văn” ra để đo đạc những trang viết của người viết “mới” Phila Tô).

Hơn 35 năm người Việt hải ngọai hình thành nên một cộng đồng với những nét đặc thù riêng biệt so với thuở còn sống ở quê nhà, lại càng khác biệt về nhiều phương diện với xã hội Việt Nam ở trong nước hiện nay, nhưng vẫn chưa thấy một tập họp đông đảo những nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp làm công việc phản ánh một thực tại đa dạng và sinh động (chưa từng có tiền lệ trong lịch sử) của mấy triệu người Việt hải ngọai qua những tác phẩm của mình. Những nhà văn già và thành danh dần dần rơi rụng theo năm tháng. Số còn lại thì sức mỏn hơi tàn. Lớp nhà văn trẻ đã khẳng định được mình thì đếm không hết đầu ngón tay. Tương lai như thế nào không ai dám tiên đóan một cách lạc quan.

Thế nên, với sự thiếu vắng đáng quan ngại của những tác phẩm có tầm vóc chuyên nghiệp, thì việc những người viết “tài tử” (như ông Phila Tô chẳng hạn) tạm thời thế chỗ làm công việc ghi chép một giai đọan trong đời sống người Việt hải ngọai, duy trì sự tồn tại của tiếng Việt trên xứ người, là việc làm thật đáng trân trọng.