Ước mơ của tôi
*Ái Khanh
(Tặng ai có ước mơ giống tôi)
Trên đời này ai cũng như ai, từ trẻ nít đến những ông già bà già, những cô thiếu nữ thanh niên học sinh. Tất cả đều có không ít thì nhiều những ước mơ có thể thực tế và cũng có thể là xa vời. Mỗi người có một ước mơ riêng. Ước mơ lớn có, nhỏ có, vĩ đại cũng có và tôi chắc là các bạn MBB người nào cũng có những ước mơ của mình. Phải thế không nào? Tôi có một ước mơ rất vĩ đại rất xa vời, nói ra sợ các bạn cười ầm lên nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi nói các bạn nghe nha…
Ừ, ước mơ vĩ đại của tôi là tôi trúng số độc đắc. Ấy ấy các bạn khoan cười chế diễu tôi là con nhỏ tham tiền nhé. Ước mơ tôi vĩ đại đáng cười như rứa mà có lý do chính đáng đấy nhé.
Này nha, nếu tôi trúng số độc đắc tôi sẽ đi khắp đất nước Việt Nam yêu mến này, ý mà trừ Hà Nội ra, đi qua bên nớ có môn ăn kẹo đồng của các cụ đồng chí ở bên nớ thì còn chi đời xuân xanh tươi mát. Các bạn MBB hãy theo dõi trí óc tưởng tượng của tôi đang hoạt động dữ dội quanh vấn đề nếu tôi trúng số độc đắc. Mà các bạn đừng cười nghe. Tôi nói thật ước mơ của tôi như rứa mà các bạn cười thì thật là đau lòng làm sao đâu.
Nếu tôi trúng số độc đắc tôi sẽ đi khắp miền đất nước, đi từ Quảng Trị cho tới mũi Cà Mau (chứ hổng phải đi từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau đâu nhé, thời buổi này ai mà dám đi qua bên nớ, đất Bắc xa xôi đầy nguy hiểm phải không các bạn).
Trước hết tôi sẽ đi về miền Tây, miền Hậu giang sông lành đất tốt, miền lúa mênh mông thẳng cánh cò bay những chiều tàn. Tôi sẽ đáp xe đò về Mỹ Tho ăn kẹo chuối phơi khô xem dân sống cho biết sự tình, vào thăm những vườn trái cây sai quả ngon lành. Kế đó tôi qua Kiến Hòa Bến Tre thăm lại những vườn dừa lã lơi theo gió nghiêng mình trên sông dài soi bóng, tôi sẽ về Sa Đéc ăn bánh phồng tôm ăn hoài không biết ngán, về Cần Thơ đất trù phú dân an lành, thăm bến Ninh Kiều bên dòng sông lờ lững trôi êm êm, về Bạc Liên ăn nhãn tới mùa ngọt ngào hương vị đồng quê, thăm ruộng lúa mênh mông bát ngát, thăm lũy tre hai bên đường làng rợp mát đường đi, về Châu Đốc ăn mắm nổi tiếng ngon lành, về Rạch Giá, An Xuyên, về Cao lãnh, Vĩnh Bình, Hà Tiên, Vĩnh Long, về Hồng Ngự, Kiến Phong, An Giang, Sóc Trăng.
Kế đó tôi sẽ đi ngược về miền đông, tôi sẽ đi Biên Hòa ăn bưởi nổi tiếng một thời, thăm vườn cây sai trái toàn là cây ăn trái, tôi sẽ về Thủ Đức ăn nem về Long Thành, Bà Rịa, về Xuân Lộc Long Khánh, về Tây Ninh thăm tòa thánh uy nghi.
Kế đó tôi sẽ ra Nha Trang tắm biển, thăm rặng thùy dương xoãi lá giữa đêm khuya, thăm bờ cát trắng đẹp muôn thuở, thăm trùng dương nhấp nhô sóng lượn bọt rập rềnh. Tôi sẽ ra Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí, tôi sẽ ra Quy Nhơn, ra đèo Hải Vân thăm mây phủ đèo cao, sóng biển vỗ vách đá đầu ghềnh, ra Huế thăm xứ dân gầy muôn thuở, thăm cầu Trường Tiền dễ thương với muôn tà áo trắng tan học mỗi trưa chiều, vào thành nội xem di tích ngày xưa, tôi sẽ ra Quảng Trị thăm xứ dân nghèo đất cày lên sỏi đá, nơi miền nắng gắt quanh năm, nơi tuyến đầu chia cách đôi miền. Rồi còn nào là Hải Lăng, dòng sông Thạch Hản, Thừa Thiên….còn biết là bao nhiêu. Nhưng tôi sẽ rời miền xứ dân gầy, tôi sẽ lên miền Cao nguyên đất cao rừng xanh ngút mắt, thăm Đà Lạt xứ lạnh, thăm thác Cam Ly, hồ Xuân Hương, thác Pren, thăm những đồi thông xanh xanh bao quanh đồi, thăm những cô gái má hồng mắt long lanh, kế đó tôi sẽ lên miền Ban Mê Thuột, xứ Buồn muôn thuở, Pleike u buồn, Kon Tum chiến tranh dữ dội.
Tôi sẽ đi bao nhiêu đó, bao nhiêu xứ, bao nhiêu miền trên dãi dất hình chữ S mến yêu này. Bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu thắng cảnh di tích ngàn xưa, cảnh đẹp an lành. Đi thăm từng nơi từng chỗ để thấy quê hương mình đẹp vô vàn. Nhưng biết đến bao giờ biết đến đời nào ước mơ vĩ đại của tôi thành tựu như ước nguyện. Những ước mơ vẫn là ảo vọng hảo huyền. Tôi vẫn thường đem ước mơ vĩ đại đó ra nói cho gia đình nghe. Mọi người nghe xong để rồi phì cười ước mơ vớ vẫn của tôi. Thằng Cu Tí em tôi nó cười to hơn ai hết rồi nó còn hỏi ngược lại “chị có bao giờ mua vé số chưa mà đòi trúng độc đắc ?”. Tôi ngẫn người ra không biết mình đã mua chưa mà đòi trúng số.
Tôi nhớ là tôi mua có vài lần rồi từ đó chẳng có mua tấm nào nữa cả. Vậy mà ước mơ đòi trúng số độc đắc trong khi chẳng có mua tờ vé số nào. Có ai điên như tôi không nhỉ ??? Nhưng đất nước đang lúc chiến chinh điêu tàn khắp nơi, tôi làm sao mà thực hiện ước mơ đó. Họa chăng là tôi đi khắp nơi trên đất nước bằng cách là du lịch trong mộng tưởng, trong tưởng tượng của tôi. Có ai như tôi không nhỉ ? Đấy ước mơ tôi như rứa đó có đáng tức cười không nè. Nhưng ước mơ thứ hai của tôi là mong đất nước thân yêu này hòa bình an vui muôn đời. Hai ước mơ của tôi biết đến bao giờ mới thành tựu hở các bạn???
Ái Khanh
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi báo Chính Luận
Năm thứ 11 * Số 2967 * Ngày 09/01/1974



