Trường mình
Trần Hữu Hiệp
Lúc còn học cấp tiểu học, tôi rất ngưỡng mộ một số nhân vật như Lưu Hữu Phước, Trần Văn Khê, Lê Minh Đảo, Đỗ Cao Trí, Phạm Huỳnh Tam Lang… Trùng hợp ngẫu nhiên là các nhân vật đó đều xuất thân từ trường mình. Ông nội tôi nói trường mình là cái nôi đào tạo nhân tài cho miền Nam. Từ đó tôi ấp ủ mơ ước được học ở trường và “may mắn” vào được trường qua một kỳ thi.
Thật tâm mà nói, đó chỉ là cái duyên khởi đầu. Tôi dần nhận ra không phải ai xuất thân từ trường mình cũng giỏi và không phải ai giỏi cũng đều xuất thân từ trường mình. Khi vào trường, tôi đã cảm thụ được nhiều điều khác.
Điều 1: Trường học
Trường ngày xưa là trường tuyển, không phải trường chuyên. Giáo sư cũng tuyển, học trò cũng tuyển. Trên cái nền tảng ấy, thầy cô tha hồ khơi gợi sự đam mê tìm hiểu cho học trò, hướng dẫn học trò con đường tự nghiên cứu. Triết lý giáo dục, phương pháp giáo dục của trường ngày xưa mới là điều làm cho tôi ngỡ ngàng và thích thú.
Điều 2: Thầy cô với nhau
Từ thế kỷ 19 đến hết thế kỷ 20 và mãi cho đến tận bây giờ, thế giới chưa hề yên ổn. Nước Việt Nam mình cũng nổi trôi theo sự bất ổn của thế giới. Các thầy cô dạy tôi đa phần sinh ra vào những năm 30. Cũng như các thế hệ đi trước, thế hệ 3x có rất nhiều người yêu nước và mỗi người chọn cho mình một cách yêu nước riêng. Điều đáng quý là các thầy cô tuy khác biệt chính kiến nhưng vẫn tôn trọng nhau. Điều cơ bản nhất để tôn trọng nhau không phải là người nào khoát cái áo chính trị nào, ngồi ở cái ghế nào mà chính là ở nhân cách cách và tình yêu thương của mỗi người dành cho cộng đồng, xã hội, quê hương.
Điều 3: Thầy cô với học trò.
Trong loạn lạc, thầy cô đã dìu dắt thế hệ chúng tôi bằng sự bảo bọc, bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Thầy cô đã cứu vớt rất nhiều số phận của tụi tôi. Tụi tôi có nhiều người vinh quy bái tổ, cũng có đứa mang số phận nghiệt ngã long đong. Đứa nào khi về thăm, thầy cô cũng vui mừng hết. Những ân tình, những kỷ niệm xưa luôn là nguồn cảm hứng bất tận để thầy cô và học trò hàn huyên cả ngày cả buổi.
Điều 4: Tụi tôi với nhau.
Tụi tôi thuộc thế hệ 6x, ít nhiều ảnh cũng có ảnh hưởng cung cách ứng xử của thầy cô. Tụi tôi quý nhau hay không là do cái cách chơi của từng đứa chứ không phải do cái lý lịch hay cái xu hướng chính trị của nó. Ngày nào mày còn đàng hoàng, chân thật, là tao vẫn còn quý mến, tôn trọng mày. Mày không đàng hoàng, không chân thật thì mày là ai, ở đâu, làm gì, ngồi ghế nào đối với tao không có ý nghĩa gì hết.
Túm lại tại trường, tôi đã âm thầm học lóm được từ thầy cô cách mở lòng ra với những điều dị biệt.
