“Trả Nhớ Về Không”
Đoàn Xuân Thu
(Nguồn: FB Thu Doan)
Trong văn chương Việt Nam hiện đại, không nhiều bài thơ có thể nói thay cho nỗi đau của thân nhân khi chứng kiến người thân yêu ngày một xa rời ký ức. Đỗ Trung Quân, với bài thơ *“Trả Nhớ Về Không”* và bài thơ ngắn *“Trắng”*, đã dệt nên bức tranh tâm trạng về một người mẹ đã mắc căn bệnh lú lẫn – dementia, khiến người con phải vừa đau lòng vừa bất lực trong phút giây hội ngộ cuối cùng.
I. **Trả Nhớ Về Không**
Ngày xưa chào mẹ, ta đi
Mẹ ta thì khóc
Ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về thì khóc, mẹ cười
Lạ không
Ông ai thế ? Tôi chào ông
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
Hao hao…
Tôi nhớ…
nó… người… như ông
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng,
rồi đi.
**Trắng**
Mẹ ta tro bụi trên sông
Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
Chiều hoa trắng rợn bốn bề
Trần gian thêm một kẻ về – mồ côi
Từ đây chỗ mẹ ta ngồi
Mây như tóc trắng rối bời mây qua.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân
II. *Trả Nhớ Về Không*
**“Ngày xưa chào mẹ, ta đi / Mẹ ta thì khóc / Ta đi thì cười”**
Câu thơ mở đầu bằng một hình ảnh quen thuộc, giản dị nhưng đầy xúc động: lúc ra đi, mẹ khóc con, con cười như không hề hay biết. Đó là bức tranh của ngày xưa, khi người con rời nhà trong sự trìu mến của mẹ, trong mối quan hệ thân thương, đầy đủ ý thức và ký ức chung.
**“Mười năm rồi lại thêm mười / Ta về thì khóc, mẹ cười”**
Dòng thơ gợi ra khoảng cách thời gian dài đằng đẵng, hai mươi năm trời. Khi người con trở về, cảm xúc dường như đã đảo ngược. Người con bật khóc vì nỗi đau mất mát, còn mẹ lại cười, một nụ cười lạ lùng, không phải của sự vui mừng mà như thể một phản ứng trống rỗng, không nhận ra con mình.
**“Lạ không / Ông ai thế? Tôi chào ông / Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi”**
Đây là đoạn đau lòng nhất, khi người mẹ đã bị mất trí nhớ, mất dần ký ức về chính con ruột. Người con tựa như một người xa lạ trong mắt mẹ. Câu “trí nhớ về mênh mông rồi” như một nhận xét ngắn gọn, sâu sắc về sự rối loạn trong tâm trí người già lúc bệnh dementia đã gặm nhấm.
**“Ông có gặp thằng con tôi / Hao hao… Tôi nhớ… nó… người… như ông”**
Mẹ không nhận ra con mà lại nhớ nhầm con mình thành một người khác. Tình cảnh vừa cay đắng vừa thương cảm. Tâm hồn mẹ mơ hồ, ký ức chắp vá và lẫn lộn.
**“Mẹ ta trả nhớ về không / Trả trăm năm lại bụi hồng, rồi đi.”**
Câu kết mở ra một triết lý sâu sắc về sự trở về cội nguồn. “Trả nhớ về không” như trả lại mọi ký ức, mọi tình cảm cho hư vô, để rồi linh hồn mẹ theo làn bụi thời gian “trăm năm lại bụi hồng” – trở về với cát bụi, với sự vô thường của đời người.
*Trắng*
Bài thơ *“Trắng”* là khúc bi ca cho sự ra đi cuối cùng của mẹ, sự trở về với cõi vĩnh hằng.
**“Mẹ ta tro bụi trên sông / Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về”**
Hình ảnh tro bụi trên sông, hoa bèo trôi, gợi liên tưởng đến sự vô thường, sự nhẹ nhàng và thanh thản của sự ra đi.
**“Chiều hoa trắng rợn bốn bề / Trần gian thêm một kẻ về – mồ côi”**
Màu trắng biểu tượng cho sự tinh khiết nhưng cũng là màu của tang thương, cái chết. Sự ra đi của mẹ là mất mát vô cùng lớn, để lại người thân lẻ loi trong thế gian.
**“Từ đây chỗ mẹ ta ngồi / Mây như tóc trắng rối bời mây qua.”**
Hình ảnh mây trắng rối bời như tóc mẹ già phấp phới trong gió, một lần nữa nhấn mạnh sự khắc khoải, buồn thương và tình cảm bền bỉ của người con với mẹ đã khuất.
III. Bệnh Lú Lẫn (Dementia) – Bóng Tối Của Tâm Hồn
Bệnh lú lẫn (dementia) là thuật ngữ y học chỉ tình trạng mất dần khả năng ghi nhớ, suy nghĩ, nhận thức. Người bệnh thường quên những ký ức gần đây, nhầm lẫn người thân, thay đổi hành vi và cá tính. Alzheimer là dạng phổ biến nhất, nhưng còn nhiều dạng khác như vascular dementia, Lewy body dementia…
Bệnh không chỉ là sự suy giảm chức năng não, mà còn là sự đau đớn tâm lý và xã hội cho cả người bệnh và gia đình. Người thân thường chứng kiến dần dần người bệnh “biến mất” trong chính ký ức của họ, giống như mẹ trong bài thơ Đỗ Trung Quân – “trả nhớ về không” tức trả lại mọi thứ về hư vô, về cát bụi.
IV. Dimentia Của Ronald Reagan – Một Câu Chuyện Thấm Đẫm Nhân Văn
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan là một trong những nhân vật nổi tiếng từng công khai thông báo mắc bệnh Alzheimer vào năm 1994, sau khi rời Nhà Trắng. Reagan từng được mô tả là người có trí tuệ sắc sảo, tinh thần mạnh mẽ, nhưng căn bệnh đã dần lấy đi ký ức, làm thay đổi tính cách và nhận thức của ông.
Ông từng phát biểu trong một bài nói chuyện xúc động: “Tôi sẽ không bao giờ quên mất ai đó tôi đã từng yêu thương.” Tuy nhiên, chính bản thân ông cũng phải đối mặt với thực tế phũ phàng là trí nhớ đang mờ nhạt đi từng ngày. Câu chuyện của Reagan khiến nhiều người nhận ra rằng, bệnh dementia không phân biệt địa vị, quyền lực, chỉ là sự mất mát vô cùng của bản thân và gia đình.
V. Kết Luận: Vượt Qua Nỗi Đau Qua Văn Chương
Bài thơ *“Trả Nhớ Về Không”* của Đỗ Trung Quân đã vẽ nên một bức tranh chân thực, cảm động về cuộc chiến âm thầm giữa ký ức và bệnh tật. Đó không chỉ là nỗi đau cá nhân mà còn là vấn đề xã hội, là lời nhắc nhở về sự trân trọng tuổi già, sự cần thiết của sự quan tâm và chăm sóc cho người thân trong những lúc yếu đuối nhất.
Qua từng câu thơ, người đọc không chỉ thấy hình ảnh người mẹ ngày một rời xa trong ký ức mà còn cảm nhận được nỗi cô đơn, bất lực và thương yêu vô bờ của người con.
Văn chương Việt Nam đã từng bao lần chạm đến đề tài tuổi già, nỗi mất mát, nhưng qua bài thơ này, ta thấy sự tinh tế, giản dị và chân thành vượt lên trên tất cả, tạo nên sức lay động sâu xa trong lòng người đọc.
Như Ronald Reagan từng đối diện với bệnh tật bằng sự can đảm và minh triết, chúng ta cũng cần đối diện với bệnh dementia bằng sự thấu hiểu, bằng tình yêu thương không giới hạn, để không ai phải “trở về bụi hồng” một mình.
Đoàn Xuân Thu
Melbourne.

