Chuyện đời nay mười phần không biết tới bảy tám! “Không biết thì dựa cột mà nghe”, nhưng than ôi, có dựa cột suốt ngày cũng không ai vén bức màn tre cho mình nghe để mà biết! Thôi thì xin thưa thốt chuyện đời xưa!

Ấy là chuyện hai ông Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị luận về cô em gái của Tôn Quyền được (hay bị) gả cho Lưu Bị! Hai ông bề mặt luận về Tôn phu nhân mà bên trong chỉ nói tâm sự của mình, không thấu triệt quan điểm “biện chứng duy vật lịch sử” gì ráo! Ngẫm ra cũng là một dạng “áp đặt tư tưởng”!

Tui có ông bạn tài hoa đã mất mấy năm rồi để lại tiếc thương. Ổng đủ thứ tài, văn chương, đàn địch, biện luận… Ổng để lại một bài cũng nói về TÔN PHU NHƠN QUY THỤC như hai vị tiền bối kia. Tui đọc lại, nhớ bạn, bèn họa cho khuây…

TÔN PHU NHƠN QUY THỤC

Thân gái Giang Nam giá vạn đồng
Lòng trai hận tiếc khắp Giang
Sư huynh tranh bá theo bài
Tiểu muội tàn canh trọn phận
Bướm Hớn lật mưu chơi trống
Hoa Ngô nương gió biệt nhà
Đôi ba giọt lệ, thanh gươm
Cắm đất Kinh Châu, cắm má hồng

Lê HL Vân, 240612

Ý của bài này như sau…

Thân gái trời Nam giá vạn
Lòng trai hận tiếc khắp Giang Đông

Tấm thân của cô gái đất Giang Nam (tức vùng đất Miền Nam của con sông Trường Giang) thực đáng giá ngàn vàng. Huống chi cô lại là thiên kim tiểu thơ của lãnh chúa Giang Đông, con Tôn Kiên, em Tôn Quyền, thì giá cô ít nhất phải ngàn tỉ lượng vàng!

Bao thái thú, tướng quân, vương tôn công tử đất Giang Nam rắp ranh bắn sẻ, tranh đoạt tú cầu. Tin gả cô cho Lưu Bị gây làn sóng hận tiếc khắp dải đất Giang Đông…

Sư huynh tranh bá theo bài lỗ
Tiểu muội tàn canh trọn số tòng

Sư huynh chỉ Tôn Quyền, anh mưu tranh bá đồ vương chiếm Kinh Châu, nghe theo Châu Du bày trò đem em gái (tiểu muội) dứ cho Lưu Bị để gạt gẫm phe Kinh Châu! Ngoài trời còn có trời cao hơn, ván bài của Tôn Quyền với Châu Du tưởng đã thâm mưu té ra chưa đủ cao tay, canh bạc vương giả tưởng lời to té ra lỗ! Xin chú ý, lỗ không phải danh từ mà là tĩnh từ phụ nghĩa bài.

Đối với câu Sư huynh tranh bá theo bài lỗ là cảnh Tôn phu nhơn thức tàn canh để trọn phận theo chồng. Nàng trọn phận tòng hay chịu phận tòng? Người viết không chắc hiểu tâm sự của Tôn thị! Tùy người đọc thấy nàng được gả hay bị gả, mà từ đó dùng từ trọn hay chịu cho thích hợp với nhận xét riêng mình!

Bướm Hớn lật mưu chơi trống bỏi
Hoa Ngô nương gió biệt nhà tông

Châu Du với Tôn Quyền dụng mưu tưởng thâm, bị Khổng Minh tương kế tựu kế. Bướm Hớn chỉ Lưu Bị, nghe theo Khổng Minh lật mưu của Châu Du mà cưới được vợ trẻ măng, tiếng Việt gọi là chơi trống bỏi. Hoa Ngô chỉ Tôn phu nhơn, do việc đó mà theo Lưu Bị về nhà chồng, giã biệt nhà gốc!

Đôi ba giọt lệ, thanh gươm bén
Cắm đất Kinh Châu, cắm má hồng!

Hai câu kết chỉ ông cụ Lưu Bị hơn nửa đời lận đận, theo dân gian kể lại ông tồn tại được nhờ tài khóc. Người dân gọi ông là sứ quân. Ông xứng danh anh hùng chia phần thiên hạ, thanh gươm của ông, tượng trưng cho mưu lược và sức mạnh, vừa nặng vừa bén. Tới lúc gặp thời, vừa chiếm được Kinh Châu, vừa cưới được Tôn phu nhơn, thực hiện sách lược hòa Tôn Quyền của Khổng Minh.

Thanh gươm của Lưu Bị vừa cắm đất Kinh Châu, vừa cắm má hồng. Đúng là phần, cũng là số của Lưu Bị. Được thì cùng lúc được cả hai, sau này mất thì cũng mất cả hai. Không bao lâu sau khi Tôn phu nhơn bỏ Kinh Châu về Đông Ngô, Lưu Bị cũng mất Kinh Châu! Đó là chuyện về sau nữa…

Không biết đời nay còn có cô gái Giang Nam nào được (bị) đi theo phò tá sứ quân như vậy không? Chợt nhớ mang máng bài thơ hai ngàn năm trước…

Sông núi hợp rồi vẫn tách phân
Biết ai vì chúa, ai vì dân
Đoạt quyền chinh phạt quên thiên tử
Đắc chí bây giờ chỉ sứ quân…

Ngày 12 tháng 6 năm 2024