1. Ca, nhạc sĩ Trường Hải

Ca, nhạc sĩ Trường Hải

Ca nhạc sĩ Trường Hải tên thật là Tạ Trường Hải (1938-2021) sanh quán tại Sóc-Trăng. Vốn yêu thích âm nhạc, ông tự mày mò từng phím đàn và may mắn được người anh trong xóm nắn nót cho những nốt nhạc đầu tiên. 

Ở tuổi 18, Trường Hải cùng với người bạn cùng trang lứa là Lê Văn Thiện (sau này là nhạc sĩ Thanh Sơn, tác giả “Nỗi buồn hoa phượng”) rời bỏ quê nhà và lên Sài-Gòn tìm cơ hội nuôi chí lập thân. Năm 1960, Thanh Sơn đoạt giải nhất trong cuộc tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh Sài-Gòn và Trường Hải đoạt giải nhì vào năm 1961 với nhạc phẩm “Gặp nhau” của Hoàng Thi Thơ. Tuy vậy, cả hai chưa thể tạo dựng được sự nghiệp vì tên tuổi còn quá mới mẻ. Do quen biết, Trường Hải được nhận vào chơi guitar và thổi kèn cho ban nhạc ở phòng trà Kim Sơn, Hòa Bình và sau đó chơi nhạc ở vũ trường Đại Nam.

Trường Hải lần lượt cho ra đời những sáng tác như “Còn nhớ tôi không”, “Những chiều không có em” nhưng không được phổ biến rộng rãi vì chính sách văn nghệ thời đó giới hạn lan truyền nhạc tình cảm lê thê, sướt mướt trên đài phát thanh Sài-Gòn. Nhạc sĩ Truờng Hải bèn chuyển hướng sang viết nhạc sôi động như “Nhịp đàn vui” và kế tíếp là “Tình ca người đi biển” theo điệu Beguine Rock vào năm 1967. Cũng trong năm này, hãng dĩa Sóng Nhạc thu thanh lần đầu tiên nhạc phẩm “Tình ca người đi biển” với tiếng hát ca sĩ Thanh Vũ. Hình ảnh chia tay của những người lính hải quân trên bến Bạch Đằng là nguồn cảm hứng dạt dào khiến cho Trường Hải viết nên ca khúc này. Mặc dù là nỗi buồn chia ly nhưng được đàn, hát theo tiết điệu rộn rã, vui tươi nên được nhiều ca sĩ lựa chọn trình diễn cũng như sự đón nhận nồng nhiệt của giới trẻ và nhất là trong gia đình binh chủng hải quân.

Gia nhập hàng ngũ Quân lực Việt-Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Trường Hải được biệt phái về ban văn nghệ cục quân vận và tiếp tục sáng tác cho đến tháng 4 năm 1975. Những nhạc phẩm của Trường Hải được yêu chuộng có thể nhắc đến “Chuyện tình Mimosa”, “Ai”, “Hai cánh phượng buồn”, “Chết theo mùa thu”, “Nếu nhớ đến anh”, “Cớ sao em buồn”, v.v..

Cuối thập niên niên 60, Trường Hải thành lập trung tâm băng nhạc mang tên mình và sản xuất được 22 chương trình với sự cộng tác của nhiều ca sĩ danh tiếng như Giao Linh, Trúc Mai, Thanh Tuyền, Nhật Thiên Lan, Thanh Thúy, Phương Dung, Anh Khoa. Bên cạnh công việc sáng tác và phát hành băng nhạc, Trường Hải cũng là một giọng ca “tenor” được khán thính giả mến mộ qua nhiều nhạc phẩm như “Hận Đồ-Bàn” của Xuân Tiên, “Tôi đưa em sang sông” của Y Vũ và Nhật Ngân, “Những chiều không có em”, v.v..

Sau ngày mất nước, Trường Hải làm nghề buôn bán nhạc cụ rồi tham gia vào các chương trình ca múa nhạc của ông bầu Hoàng Biếu đi lưu diễn ở các tỉnh để mưu sinh và tìm đường vượt biển. Năm 1979, Trường Hải đặt chân đến Nam-Dương và được định cư tại Hoa-Kỳ vào năm 1980. Trên đất mới, Trường Hải hoạt động nghệ thuật sôi nổi như “cá gặp nước” trong việc phát hành băng nhạc, băng video, tổ chức đại nhạc hội và nhất là đi hát khắp nơi có người đồng hương tị nạn sinh sống. Ca nhạc sĩ Trường Hải phổ nhạc và hát những bài “ngục ca” của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện trong cuốn băng “Tiếng vọng từ đáy vực”

Tuổi già sức yếu, ca nhạc sĩ Trường Hải qua đời lặng lẽ ở tuổi 83 sau khi đã cống hiến trọn cuộc đời cho âm nhạc.

2. Tình ca người đi biển 

Tờ nhạc “Tình ca người đi biển” do Trường Hải phát hành năm 1967

Chiều xuống đã lâu và chỉ còn sót lại vài giọt nắng hoàng hôn trên những ngọn cây mà người đưa tiễn nhau còn bịn rịn chưa muốn rời xa. Ngó những đôi mắt chớp vội để ngăn những dòng lệ nóng mà lòng dạ bâng khuâng khó tả. Cuộc đời hải hồ đã quen với mây trời sóng nước và lênh đênh khắp muôn phương nên chút tình riêng thôi gác lại ..

“Chiều nay ra khơi

Thoáng thấy mắt em nhuốm buồn

Đời anh là gió sương

Anh đi khắp muôn phương”

Những bàn tay vẫy những bàn tay khi tiếng còi tàu báo hiệu ra khơi. Tà áo người thuơng bay bay trong nắng chiều như còn luyến lưu giây phút cuối. Thời gian ơi xin ngừng trôi để phút chia tay kéo dài thêm chút nữa. Hạnh ngộ rồi chia xa vốn là quy luật muôn đời nhưng sao vẫn nghe trĩu nặng lòng đau ..

“Chờ một người đi xa

Áo trắng bay trong nắng tà

Nhìn theo lệ ướt nhòa

Khóc một người đi xa”

“Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm”. Vì lý tưởng quyết một lòng tận trung báo quốc và dọc ngang trên muôn trùng sóng nước nhưng không thể nào quên được người thuơng nơi hậu tuyến. Biển cả mênh mông, chí trai thời loạn mang trên vai gánh nặng nước non và mảnh tình riêng khó thể phôi phai. Phút chia ly bùi ngùi đưa tiễn và hẹn ngày trở lại mang theo chiến công về trên đất mẹ bỏ xa những ngày tháng chờ trông, mong đợi ..

“Đừng buồn nghe em

Cố nén đau thương ngóng chờ

Trùng dương còn sóng gào

Nhớ còn tình đôi ta”

“Tình ca người đi biển” là nhạc phẩm được đông đảo khán giả yêu nhạc mến chuộng và là niềm hãnh diện của binh chủng hải quân thuộc Quân lực Việt-Nam Cộng Hòa. Bài hát được phổ biến rộng rãi đến nỗi ai nấy cũng tưởng rằng ca nhạc sĩ Trường Hải từng là người lính hải quân, vui cùng mây trời và thích vẫy vùng giữa muôn trùng sóng nước. Mấy mươi năm thương hải tang điền, tất cả đã đổi thay và dù đang phiêu dạt nơi đâu, người Sài-Gòn xưa vẫn tiếc nuối hoài một hòn ngọc viễn đông một thuở đã phôi phai.

TV, 04.04.2026